Ê Nhóc Lùn!!!!!anh Yêu Em!!

Chương 20

wilson

29/07/2019

Hello everybody!!!! Tôi đã quay lại rồi đây. Kể tiếp đoạn nhỏ bạn tôi khóc như mưa nào....VÀO TRUYỆN:(giọng hào hứng)

(Bắt đầu thấp giọng)

Con nhỏ bạn thân của tôi khóc như mưa, không khác gì tôi hôm qua vì người nó thích là Hai của tôi mà. Chính vì vậy tôi với nó mới thân. Nhìn nó khóc mà tôi càng nản hơn. Vậy là tôi quyết định tuần này ở lại nhà nó. Dù sao bố mẹ tôi đi nước ngoài tháng sau mới về. Nhưng dù sao cũng phải gọi điện để thông báo. Vậy là tôi mở máy lên gọi cho Hai tôi. Tôi là còn có cái thói một khi đã gọi điện thoại một là đeo tai nghe hai là mở loa ngoài để nghe cho rõ. Tai nghe của tôi ở trong cặp lười không buồn lấy nên gọi rồi mở loa ngoài luôn. Bên kia bắt đầu có người bắt máy, là giọng của Hai tôi.

Tôi và Hai đang nói chuyện thì đầu bên kia có một giọng nói Ai gọi đấy?. Giọng này là của anh ý mà. Vậy là tôi liền hỏi xem Hai của tôi ở đâu. Anh ấy nói đang trong phòng. Vậy là tôi tắt máy. Chẳng lẽ hai người họ lại tiếp tục. Tôi đang bận suy nghĩ thì tiếng khóc của con bạn càng réo rắt. Nó nghe hết những thứ mà tôi và Hai nói. Nó vừa khóc vừa nói: Là giọng của đàn ông? Tại sao lại có hai người đàn ông trong phòng? Không lẽ thực sự như vậy sao. Tôi cũng muốn khóc lắm nhưng mà hết con mẹ nó nước mắt từ hôm qua rồi. Vậy là ngồi vừa nhìn nó khóc vừa tủi cho nó vừa tủi cho mình.

Khóc một hồi cũng hết. Tôi và nó đi tắm. Tắm xong cả hai cùng chẳng có tâm trạng để ăn mà lăn luôn lên giường ngủ.

------------------- <3 dải phân cách chuyển cảnh <3 ----------------------

-Tôi đang ở đâu thế này? *Tôi tự đặt câu hỏi cho mình*

-Em đang ở trên xe, để đi thực tế một tuần theo lịch của nhà trường! *Một giọng nam quen thuộc trả lời tôi*

Tôi nhìn sang mới biết đó là anh- cờ rớt của tôi. Tôi cũng chẳng còn thấy buồn vì chuyện ổng thích Hai của tôi nữa. Vậy là cũng quay sang nói chuyện rất đỗi bình thường với ổng.

-Nhưng em tưởng là đi theo lớp chứ! Sao em có thể đi cùng anh?

-Bé ngốc! Đó chỉ ở cấp 2 và cấp 1 thôi. Lên cấp 3 và đại học thì sẽ đi theo top học lực. Cứ hai mươi học sinh sẽ là một top. Chúng ta là top 20 của trường.* Nói xong xoa đầu tôi*

-Em giỏi tới nỗi vào được top 20 sao. Vậy em ở số mấy? *Tay tôi tự chỉ vào mình*

-Người một nhà thì tất nhiên phải giỏi giống nhau rồi. Không chỉ có em. Cả bạn em cũng vào được top này. Còn em ở số 20, bạn em ở số 19.

Tôi nhìn quanh xe thì nhìn thấy con bạn đang ngồi ở ghế cuối cùng ở dãy xe bên kia. Sau đó quay lại nhìn anh.

-Đừng nhìn anh thế. Em ngồi cùng anh là do em số 20 còn anh số 1. Bạn em số 19 ngồi với số 2. Hai của em là số 2 đấy.

Nghe anh ấy nói thì vì sao tôi biết nhỏ bạn nó cười típ mắt rồi. Nhưng mà do tôi có cái tật đó là ngồi trên xe mà xe đang chạy là sẽ lăn ra ngủ vậy lên khi xe xuất phát tôi lăn ra ngủ luôn. Lúc vừa nhắm mắt lại tôi có cảm giác anh ấy đang lấy tay đẩy đầu tôi vào vai anh ấy. Rồi rèm cửa bị kéo vào hay sao á vì tôi thấy ánh sáng dịu hẳn. Lúc tôi tỉnh dậy thì xe cũng dừng rồi. Trong xe chẳng còn ai cả. Nhưng mà nhìn sang bên cạnh anh vẫn ngồi đấy cùng tôi. Còn đang nhìn tôi nữa. Tôi vội vàng đứng dậy rồi nói:



-Xin lỗi! Là do em lên anh không xuống xe được à! Xin lỗi, xin lỗi anh! *Một lí do khác khiến tôi xin lỗi đó là lỡ Hai của tôi nhìn vậy rồi ghen này ghen nọ. Xong còn không nhìn mặt tôi thì chết tôi mất*

-Không phải! Là do anh không muốn xuống. Anh muốn ở đây với em. Nếu em muốn ngủ thì ngủ tiếp đi. Anh ở đây với em! *ảnh kéo tôi ngồi lên đùi mình*

Tôi muốn đứng dậy nhưng bị ảnh giữ lên không đứng dậy được. Tôi cũng hơi lo lắng vì không biết chuyện gì sẽ sảy ra nữa. Bỗng anh ấy ôm eo tôi rất chặt rồi nói: Chẳng lẽ em không thích anh. Nhưng dù thế nào anh cũng rất thích em. Làm bạn gái anh nha!

Tôi sốc nặng lần nữa rồi miệng lắp bắp nói: không phải anh thích Hai của em sao?

Anh nhìn tôi đen mặt rồi nói: Sao em nghĩ vậy?

-Không phải lần trước anh với Hai của em ở trong phòng XYZ với nhau à?

-Anh biết em sẽ hiểu lầm chuyện đấy mà!

-Hiểu lầm là sao?

-Hôm ý thấy em mang nước lên gần tới cửa phòng thi nó bắt đầu nói mấy câu mờ ám nên anh mới lấy tay bịt miệng nó rồi chẳng may hai đứa bị ngã xuống giường rồi em vào thấy cái gì thì anh không cần phải nói.

-Vậy tại sao sơ mi của hai người đều mở hết ra không còn cái cúc nào? Đã thế thắt lưng của Hai em nữa?

-Là Hai của em nói em thích trai có body 6 múi nên bảo anh cởi ra để check hàng. Còn thắt lưng của Hai em là nó tự cởi ra lúc thấy em lên tới cửa phòng.

-Vậy còn tiếng rên rỉ của Hai em nữa?

-Là anh bực quá nên đấm nó. Còn nó thấy anh đấm thì cứ dùng những từ mờ ám để miêu tả hành động của anh. Vậy em rõ chưa. Làm bạn gái của anh nhé.

Hóa ra lí do là vậy sao. Tôi cúi mặt e thẹn.

--------------------<3 chuyển cảnh <3 -----------------------

-Dậy!!! Dậy nhanh. Đi shopping với tao!!!!!!!! *tiếng của nhỏ bạn*



Tôi từ từ mở mắt ra mà miệng vẫn còn cười. Con bạn thấy thế thì càng gắt!

-Mày cười cái gì! Mất crush hết lượt mà vẫn nhe nhởn cái miệng ra được à.

Nghe nó nói câu này tôi mói sực tỉnh và nhận ra tất cả những thứ tốt đẹp kia đều là mơ. Và tự ngồi hét toáng lên, còn tự vả mình xem tỉnh hẳn chưa nữa. Rồi cuối cùng cũng nhận ra đó là mơ. Nhưng mà sau giấc mơ ấy tôi lại có thêm một chiều hướng suy nghĩ mới. Lỡ như lời của giấc mơ thật thì sao. Vậy là tôi kể giấc mơ ấy cho nhỏ bạn nghe. Nó cũng có vẻ tán thành. vậy là một lần nữa ánh sáng đến với hai đứa tôi. Mấy bạn có thể nói hai đứa tôi là hai kẻ ảo tưởng cũng được. Dù sao thà thế còn hơn là cứ tuyệt vọng. Vậy là chúng tôi cùng có những tháng ngày vui vẻ khi có hi vọng crush của mình không thuộc thế giới LGBT. Xong rồi trường tôi cũng tổ chức đi thực tế theo top giống như trong mơ của tôi.

Mọi thứ đều rất giống trong mơ cho đến khi tôi ngủ. Tôi cũng có cảm giác tay anh ấy chạm vào người tôi. Rồi sau đó tôi chìm vào giấc ngủ luôn. Không cảm nhận được gì nữa. Bỗng tôi có cảm giác ai đó lay tay tôi rất mạnh. Vậy là đành mở mắt. Nhìn sang bên cạnh thì không phải anh ấy mà là nhỏ bạn của tôi. Nó nói là từ đầu ngồi với anh tôi. Sau khi ngủ dậy thì thấy tôi ở bên cạnh. Tôi tự thắc mắc sao đoạn này lại khác ở trong mơ.

Vậy là chúng tôi kéo rèm ra. Ở trên xe này có bốn tấm rèm để che cho mỗi hàng ghế. Một tấm ở đằng trước, một tấm ở phía sau, một tấm che cửa sổ, một tấm che phần còn lại. Tôi kéo nhẹ tấm rèm ở phía trước ghế chúng tôi rồi đúng dậy. Thì nhìn thấy hai người ngồi ở đằng trước đang âu yếm nhau rất là ngọt ngào. Nếu là trai và gái thì không nói gì. Đằng này là hai người con trai. Tôi cũng hơi nổi ra gà. Vậy là kéo nốt tấm rèm bên ngoài để đi lên chỗ của anh. Hai chúng tôi cùng nhau đi ở khoảng trống giữa hai dãy ghế. Để ý mới thấy ở đây toàn là lớp của anh ấy,mà lớp anh ấy toàn con trai có mỗi 2 đứa tôi là học sinh lớp 10. Lúc đi thì tôi và nhỏ cũng vén nhỏ rèm ở phía ngoài này ra để xem đâu là ghế của hai anh ý. Nhưng mà vén tấm nào là cho chúng tôi sốc lần đây. Toàn thấy các cặp đang âu yếm nhau đã thế toàn con trai.

Rồi cuối cùng cũng tìm thấy ghế của hai anh ấy. Nhưng mà nó làm cho chúng tôi quá thất vọng. Hai người đang ngủ. Hơn thế Hai của tôi còn đang ngồi trên đùi anh ấy rồi đưa tay mình vào trong áo của anh ấy. Còn tay anh ấy đang để tay vào ngực của Hai tôi. Tôi và nhỏ thấy cảnh này xong cũng nhũn hẳn xuống. Cố bò ra chỗ bác tài. Mà chỗ bác tài cũng làm hai đứa tôi càng thêm hoảng sợ bởi vì bác ấy với anh phụ lái cũng là một cặp.

Tôi cố gắng lấy rồi nói với bác ấy là cho chúng tôi xuống xe. Bởi vì tôi không thể chịu được cái khung cảnh trên xe này nữa rồi. Nó làm tôi muốn ói. Nhưng mà bác bảo chúng tôi về chỗ vì ở đây không thể dừng xe mà nếu muốn về thì cũng đã muộn vì đã đến giờ giới nghiêm rồi, cánh cửa để vào khu này đã đóng. Nếu muốn về phải đợi đến sáng mai. Bác ấy vừa nói xong thì cũng tới noi.

Tôi và nhỏ là người chạy khỏi xe đầu tiên. Ở đây sẽ dựng lều theo đôi. Vậy là mọi người cứ dựng của đôi mình. Tôi và nhỏ là một cặp để dựng lều. Sau khi ăn uống, tắm rửa xong tất cả vào lều ngủ. Nếu mà cứ lặng yên mà ngủ thì chẳng có chuyện gì. Đằng này vừa mới ngồi vào lều có 30 phút thôi hai đứa tôi đã bắt đầu nghe thấy tiếng rên rỉ quanh đây rồi. Thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng lều bị sập nữa nhưng mà hai đứa tôi cũng chẳng dám thò đầu ra ngoài.

Sau tiếng lều sập là tôi nghe tiếng bước chân đi vầ phía nhà vệ sinh. Tôi cũng cảm phục thật. Đi thực tế mà họ còn làm chuyện này được. Tôi cũng đến quỳ. Bây giờ tôi đang hận nhà trường vì sao không cho giáo viên đi theo chứ. Sao lại có cái lí do là ở đây đã được bảo vệ nên không cần giáo viên đi theo. Nhưng mà càng ngày tiếng rên rỉ càng rùng rợn. Tôi còn nghe được cả tiếng cả Hai tôi nữa.

Nhỏ và tôi nằm trong lều cứ thế mà run rồi chùm chăn lên đầu nhắm mắt lại muốn ngủ nhưng không tài nào ngủ được. Nhỏ và tôi mặt đều trắng bệch vì sợ. Tôi thật không ngờ cái lớp mà thầy cô nói là học sinh chăm chú vào học nên không quen bạn gái nó lại thế này đây. Bây giờ tôi mới biết nghĩa của câu không quen bạn gái là thế nào. Khoảng đến 3h sáng thì tiếng rên ấy mới không còn nữa. Hai đứa tôi thì thức trắng, muốn ngủ cũng không ngủ được. Nhỏ vội cầm điện thoại nên gọi cho bác quản gia, vừa khóc vừa nói:

-Bác tới chỗ thực tế đón con nhanh lên. Con cần phải về nhà.....Con không cần biết bác làm cách nào chỉ cần sai người đến đón con là được. Không thì con sẽ tự đi bộ về.

Nói đúng một lời như vậy rồi nhỏ tắt máy rồi quay sang cầm tay tôi và nói:

-Tao về! Mày về cùng chứ? Tao éo ở đây nữa, sợ lắm rồi...*Tay run, miệng cũng run*

-Tao về! Tao cũng sợ lắm rồi. Méo tin tưởng được thế giới này nữa. Rõ ràng toàn hot boy sao có thể như thế được. Cả lớp là LGBT, thảo nào giấu rõ kín....Tao nói mày biết, sau này tao đi thụ tinh nhân tạo chứ éo thể nào mà tin tưởng con trai trên đời này nữa. *Tay run, miệng cũng run*

-Tao cũng vậy. *Tay run, miệng cũng run*

5h sáng chúng tôi lên xe do bác quản gia tới đón và đi về. Còn bác quản gia thì đang thông báo cho hiệu trưởng việc chúng tôi về trước thời hạn, tôi thì nhắn tin cho Hai việc tôi đi về với bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ê Nhóc Lùn!!!!!anh Yêu Em!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook