Ê Nhóc Lùn!!!!!anh Yêu Em!!

Chương 24

wilson

29/07/2019

Vừa gửi xe xong hai người đi vào cửa đền. Đền ở đây nằm trên đỉnh của một ngọn núi. Dưới chân núi này là chùa và một số hàng quán.Cô cầm tay anh kéo vào một cái chùa nhỏ. Sau khi thắp hương,đặt lễ xong cô kéo anh vào dòng người đang sếp hàng. Trong lúc chờ đến lượt mình, anh nhỏ tiếng hỏi cô:

-Xếp hàng làm cái gì vậy?*anh đứng phía sau đưa tay lên vỗ vai cô rồi hỏi*

-Cái này á? Cầu may mắn với sức khỏe á. Nếu đi vào gian bên trong kia thì là cầu tình duyên. Ở mỗi gian sẽ có một người đưa lộc nên phải xếp hàng. À mà cứ hết mỗi gian thì có ngay một cửa ra ở bên cạnh nên tẹo nữa lấy lộc này xong đi ra luôn .Mà chỗ linh thiêng không nên nói chuyện! *Cô quay đầu về đằng sau trả lời anh*

-Anh thấy em chẳng cần cầu đâu! Gặp anh là quá may mắn cho em rồi! *Anh ghé sát vào tai cô rồi nói*

Cô đưa tay lên đánh vào cái đầu của anh vẫn đang ghé vào tai mình một cái rồi nói:

-Gặp anh là sui sẻo của đời tôi!

Cuối cùng cũng đến lượt của cô. Cô được sư thầy phát lộc cho rồi tiến lên phía trước cả anh cũng vậy. Sau khi đợi anh xong cô cầm tay anh kéo ra cái cửa ở ngay đấy để ra ngoài nhưng anh không ra. Anh cầm lại tay cô kéo cô vào dòng người đang xếp hàng ở phía trước.

-Còn ở lại làm gì nữa? *Cô quay đầu sang bên cạnh hỏi anh*

-Ở chốn linh thiêng không nên nói chuyện. *anh nghiêm mặt nhìn cô*

Và đợi đến lúc được nhận lộc xong thì hai người cũng ra khỏi đấy. Hầu hết mấy người đi tiếp đến chỗ này toàn là một đôi hết bởi vì ngày hôm nay là lộc để cho mọi chuyện trong tình yêu được suôn sẻ. Còn ngày mai mới là lộc cho những người còn một mình.

Đến lúc nhận lộc thì hai người cùng bước lên để lấy. Người đưa lộc còn nói một câu quen thuộc chúc cho hai thí chủ trăm năm hạnh phúc nghe xong mà cô cũng hộc máu. Nhưng mà thôi, tẹo nữa ra tính sổ với tên này sau.

Vừa ra khỏi ngồi chùa ấy cô chưa kịp mở lời thì anh đã mở lời trước:

-Công nhận xếp hàng lâu thật Trang nhỉ? Bây giờ chúng ta đi đâu đây?

-Anh còn nó được à? Không phải tại anh thì lâu vậy chắc! Rảnh quá hay sao mà lấy thêm lộc nữa làm chi. Mà anh có bạn gái quái đâu mà lấy cái lộc đấy nhỉ?

-Có chứ sao không? Chẳng qua là người ấy ở tương lai thôi!

-À... tương lai mịt mù hả... vậy chúc anh và bạn gái tương lai hạnh phúc nha! Cả lộc nữa này, đem về mà đưa cho cho cô bạn gái tương lai của anh. *Vừa nói cô vừa đưa lộc mà mình nhận được ở gian thứ hai cho anh*

-Em sao vậy? Chỉ là lộc thôi mà. Đâu cần phải căng vậy đâu! *Vừa nói anh vừa đưa tay lên vai cô vỗ vỗ cho cô hạ hỏa*



-Biến đi! Đừng để tôi nhìn thấy mặt anh! Tôi mà nhìn thấy thì đừng có trách! *Cô quay mặt bỏ lại anh ở phía sau*

-Đợi anh! Đừng giận anh mà! Có vậy sao em cũng giận vậy? * Vừa nói anh vừa đi theo cô nhưng giữ ở khoảng cách an toàn.*

Đi một lúc cô dừng lại ở chỗ mấy trò chơi dân gian rồi vào tham gia luôn còn anh đứng bên ngoài nhìn cô chơi. Trong lúc chờ cô, anh lấy điện thoại ra gọi cho đứa em trai quý tử thì nó không nghe máy. Vậy là gọi cho Dương, đầu bên kia nhận máy.

-Alo, gọi cho em có việc gì không? *Dương bắt máy rồi nói bằng giọng miền Trung*

-Giọng hẳn hoi hộ anh. *Vừa nói vừa ra chỗ bàn uống nước cạnh đáy ngồi*

-Thông cảm thông cảm, ở đây mới vài ngày nên hơi bị nhiễm giọng ở đây. Xin lỗi.

-Ừ... Anh vừa làm chị mày giận rồi! Làm sao giờ?

-Nguyên nhân?

-Cũng chẳng biết luôn, chắc là lúc đi vào chùa để lấy lộc, anh kéo chị em vào gian thứ hai để lấy lộc cho tình yêu suôn sẻ thì tự dưng ra chị mày khùng như vậy đấy!

-Đợi cái đã, để em load não. Hôm nay là ngày mùng 6 Tết, mà chùa chị ý hay vào lấy lộc thì.....*Đang nói tới đây Dương dừng lại*

-Thì làm sao? *Vội vã hỏi lại*

-Cái này nó có hơi liên quan đến quá khứ của chị ý nên không tiện nói. Anh chỉ cần biết là điều chị ấy ghét nhất khi đi chùa chính là đi lấy lộc cầu tình yêu cho người đứa suôn sẻ, hạnh phúc.

-Sao lại vậy? *Vừa nói vừa đánh mắt sang nhìn cô*

-Không tiện kể thật mà anh?

-Nếu có liên quan đến người tên Vũ thì cứ nói đi dù sao Duy nó cũng kể cho anh biết hết rồi!

-Nếu vậy thì em cũng nói luôn. Là do lúc trước khi anh ấy sảy ra tai nạn hai người có đến chùa xin lộc. Vậy nên chị ấy không thích.

-Chỉ có vậy thôi sao?

-Đúng!



-Chẳng lẽ chị em không có ý định đi chung đường với ai thêm một lần nữa hả.

-Cái này thì em cũng không biết. Nhưng mà chắc chả có ai đâu bởi vì người làm chị ấy hết không còn ghét mèo là anh ấy và người làm chị ấy ghét mèo trở lại cũng là anh ấy. Từ trước tới nay chưa ai làm được điều này ngoại trừ anh ấy. Em nghĩ chỉ cần người nào đó cho chị ấy được cảm giác an toàn khi ở bên cạnh thì may ra có cơ hội. Mà em nói này, mời chị ý uống nước cam, chanh gì cũng được đi. Hiệu quả đấy. *Có tiếng gọi từ đầu bên kia* Thôi em cúp máy.Bye

Sau khi Dương tắt, anh nhìn lại chỗ cũ thì không thấy cô đây hết vậy là vội vàng đứng dậy đi tìm. Tìm một hồi thì anh thấy cô ở gần một hàng làm tò he. Cô còn đang đứng ở trong đó tự tay làm nữa. Thấy vậy anh mới chạy đến đấy và đứng trước mặt cô nói:

-Em đi mà không nói làm anh lo chết đi được, tìm em nãy giờ đó.

-Không cần anh quan tâm. Tôi tự biết đường về.*Cô không ngẩng đầu lên mà chỉ chăm chú vào con bông hoa mà mình đang tạo. *

-Anh xin lỗi! Đáng ra không nên ép em vào nơi em không thích.

-Ừ! Bây giờ thì anh đi được rồi đấy! *Cô ngẩng đầu lên rồi quay sang đưa tiền rồi nói với bác chủ quán* Con gửi tiền.

Sau đó cô đi đến một quán nước rồi chọn bàn ngồi xuống.

-Cô cho con một trai nước cam một cốc đá! *Cô đưa tay lên ra hiệu cho người chủ quán là mình gọi rồi ngồi ở đó*

Một chốc sau, có người mang nước cam ra cho cô. Cô nhìn chai nước cam và cái cốc không thì nói: Đá đâu? Có kêu đá mà

-Uống không thôi! Trời đâu có nóng tới nỗi phải cho đá vào! Uống lạnh như vậy dễ viêm họng. *Vừa nói anh vừa ngồi xuống chiếc ghế đối diện với cô*

-Liên quan tới anh à? *Cô vừa nói vừa mở lắp chai nước cam rồi cho lên miệng uống*

-Có chứ sao không! Em mà bệnh là anh sót lắm. Em mà bệnh thì ngang với dùng cực hình với anh. Em mà bệnh thì con tim của anh đau lắm...bla...bla...

*Phụt* Cô đang uống thì phun hết chỗ nước đang uống ra. Người xung quanh quay lại nhìn cô với ánh mắt kì quái.

-Xin lỗi!!! Xin lỗi!!!* Cô vừa nói vừa cúi đầu xuống *

-EM không sao chứ. Giấy đây, em lau đi! *Vừa nói vừa lấy giấy ở trên bàn đưa cho cô*

-Tém tém lại hộ tôi thì tôi sẽ không sao! *Cầm lấy giấy rồi lau chỗ bị ướt*

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ê Nhóc Lùn!!!!!anh Yêu Em!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook