Ê Nhóc Lùn!!!!!anh Yêu Em!!

Chương 29

wilson

29/07/2019

Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy thì trong phòng có mỗi mình cô. Nhìn đồng hồ mới có 7h30. Cô vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi đi xuống dưới nhà. Bác quản gia mời cô ngồi vào bàn ăn. Cô ngồi xuống cầm đũa lên rồi hỏi bác:

-Con Pun đâu rồi bác?

-Nó đang ở phòng của nó. Tiểu thư có chuyện gì không?

-Bác đừng gọi con là tiểu thư. Gọi con là Trang là ok rồi. Con muốn gặp con Pun ý mà.

-Tiểu thư...

Còn chưa để bác quản gia nói hết câu cô đã nói: Gọi con là Trang là được rồi! Đừng gọi tiểu thư! Con cũng không phải con nhà có điều kiện nên không quen gọi vậy đâu!

-Được rồi! Con không nên gặp con Pun vì nó rất hung dữ. Con mới đến hôm qua thôi nên chắc nó chưa quen đâu.

-Không sao đâu bác. Cùng lắm là chạy nhanh hơn nó rồi vào phòng đóng cửa lại.

-Đúng là đứa trẻ không biết sợ.

Vừa nói hết câu, con Pun từ đâu chạy ra ngồi ngay dưới chân cô. Còn dụi đầu vào chân cô nữa. Cô thấy vậy thì lấy tay xoa đầu nó. Xong rồi quay sang hỏi bác:

-Anh Minh đi làm rồi sao Bác?

-Cậu chủ đi đến công ty từ sáng sớm rồi. Dặn cô ở nhà đừng quậy.

-Vâng! Con ăn xong rồi. Con đi ra vườn chơi nhé!

Nó xong cô dắt con Pun ra vườn. Cô ngồi luôn xuống sân cỏ ở vườn. Cô ngồi đối mặt với con Pun. Xong xuôi, cô đưa cả hai tay lên hai bên đầu nó rồi nói:

-Ê Pun! Chị nói nghe này! Gọi Pun thế này chán miệng lắm! Chị gọi em là Bún nhé! Ok không?

Con chó nhìn cô với anh mắt như muốn nói : Pun không phải Bún. Anh chủ mà không căn dặn là tôi cắn cô lâu rồi.

-Ok! Vậy từ bây giờ chị gọi em là Bún nhé. Bún Thiu! Bún Thui nhìn yêu quá đi à!!!

Con chó: Ủa? Không phải là Bún thôi hay sao? Sao lại Bún Thiu?

Gừ.....gừ......gừ

-Không được hung dữ. Hung dữ với con gái thì không đáng mặt đàn ông nghe chưa. Bún Thiu!!! Bún Thiu của chị đẹp trai lại còn ga lăng. Đã thế nhìn rất khỏe mạnh. Nhìn yêu chết đi được!

Xong câu này nhìn con Pun mặt rõ sướng. Kiểu sướng vì được khen ý.

-Bún Thiu đẹp trai... Chúng ta vào nhà đi. Chị chán ở vườn rồi. Vào nhà chị mời Bún đẹp trai của chị uống nước cam.*Vừa nói vừa đi vào nhà, con Pun chạy theo cô ở phía sau*

Vào đến nhà, cô hỏi bác: Bác ơi! Bếp ở đâu ạ!

-Đi thẳng rồi rẽ trái là tới. Cháu cần gì à?

-Cũng không có gì đâu ạ!

-Trừ cậu chủ ra thì chỉ có cháu thân được với con Pun như thế này!

-Vậy ạ! Con đi trước đây!*Cô đi vào bếp*

Ở trong bếp, cô mở tủ lạnh ra. Có nước cam. Hơn thế nữa, cô còn nhìn thấy cả nguyên liệu làm bánh nữa. Vậy là cô nói vọng từ trong bếp ra: Bác ơi cho con mượn bếp một chút nha!



-Nhớ cẩn thận là được rồi!

Sau khi nghe xong, cô mở nước cam ra rồi chỉ chỉ vào cái chai nói với con Pun : Nước cam, uống không? Nếu uống thì ra kìa mang cái bắt cho Bún Thiu ăn vào đây

Con chó chạy tới chỗ góc bếp càm cái bắt của mình ra chỗ cô. Cô thấy vậy thì cười rồi ngồi xuống đổ một nửa trai nước cam vào đấy! Nhưng không may là làm đổ kha khá ra ngoài. Cô tính để nó uống xong thì lau thể. Còn mình thì đứng dựa lưng vào bàn bếp uống chỗ còn lại. Sau khi uống xong cô ném vỏ lon vào thùng giác rồi mặc một cái tạp dề vào.

Sau đó, cô mở tủ ra lấy bột mì, trứng, máy đánh trứng, và một số đồ cần thiết để làm bánh. Sau khi đổ hốn hợp bánh vào khuôn và cho vào lò vi sóng cô thấy một người giúp việc chạy vào nhưng do dẫm phải chỗ nước cô vừa đổ ra, vậy là ngã ra sàn. Cô chạy ra đỡ cô ý lên rồi làm thay công việc lúc đó của cô ấy là mang nước ra cho khách. Cô lau chỗ nước kia xong thì bưng nước ra cho khách đang ngồi ngoài phòng. Cô còn mặc luôn cái tạp dề đi ra vì nghĩ sẽ vào bếp luôn.

Đó là một cô gái nhìn vào là bỏng cả mắt. Ối ngực kìa!! Tuy ngực cô cũng không phải lép nhưng thế kia thì quá lắm luôn. Sao không bù cho cô ít. Eo kìa, bé xíu, ối cả mông kìa. Nhìn ngon thế. Chân thì dài, thẳng lại còn thon. Da thì trắng. Cô nhìn mà còn muốn sờ chứ nói chi mấy người đàn ông bên cạnh. Gương mặt cô ta cũng khá đẹp. Nhưng có vẻ khá kiêu.

Cô để nước xuống bàn, rồi đứng đấy. Chính xác là để soi hàng. Cô ta thấy cô đứng đấy thì cao giọng mà nói:

-Người hầu nhà này thật là không có phép tắc. Mang nước ra cho khách mà không biết mời.

-Mời cô dùng nước! Không biết cô đến đây để làm gì? *Cô nghe cô ta nói rồi cũng làm bởi vì cô đang thay cho chị giúp việc mà. Đã làm thay thì phải làm tròn bổn phận*

-Anh Minh nhờ tôi tới lấy tài liệu *Vừa nói vừa cầm cốc nước lên uống sau đó hất thẳng cốc nước đó vào người cô rồi nói* Nước này là cho chó uống à? Khó uống chết được! Sau này tôi về đây làm phu nhân của ngôi nhà này sẽ thay hết một lượt người giúp việc. Nhất là cô.*Chỉ tay thẳng vào mặt cô*

Em Bún Thiu ở sau cô nãy giờ nghe thấy mình được nhắc đến liền giương mắt lên nhìn cô ta rồi phát ra những âm thanh Gừ....gừ....gừ... Cái ánh mắt này kiểu muốn nói Nước cho chó uống sao? Cô phải biết là tôi đang đứng ở đây! Cắn cho bây giờ!

Còn cô ngay sau thi bị hắt nước vào người việc đầu tiên cô làm đó là lấy chiếc điện thoại đang ở trong túi trước của cái tạp dề ra ngoài kiểm tra xem có bị sao không. Cô đang lo lắng cho cái điện thoại thì cô ta cao giọng nói:

-Vẫn không biết vào rót ly khác à! Cô muốn bị đuổi việc rồi sao? Tôi sẽ nói với chồng tôi đuổi việc cô. Người hầu gì đâu mà không có phép tắc. *Cái mặt tự đắc*

Cô cũng không nói gì rồi vào bếp rót ly khác ra. Em Bún cũng đi theo cô. Cô vào đến bếp thì người giúp việc kia chạy lại chỗ cô rồi cúi đầu xin lỗi:

-Tiểu thư! Cô có bị làm sao không? Sao ướt hết thế này! Tôi xin lỗi! Để tôi mang nước ra cho. Người ngoài kia vốn dĩ đã rất khó ưa rồi. Để cô chịu uất ức rồi. *Vừa nói vừa lấy khăn lau cho cô*

-Không cần đâu! Cô ra ép cho con một cốc nước cam, để con đem ra cho BÀ CHỦ TƯƠNG LAI.

-Vậy có được không? *Cô giúp việc do dự hỏi*

-Được mà! Cô nhanh lên. Người ta mà về thì hết kịch hay!

Cô giúp việc thấy vậy thì cũng ra làm nước cam. Còn cô thì mở điện thoại ra và một lúc sau, tất cả các thông tin cá nhân của cô gái ngoài kia đã ở trong điện thoại của cô và điện thoại của cô gái kia cũng đã bị hack. Cô xem xong thông tin thì cũng hiểu vì sao cô ta chảnh chó vậy rồi. Là con gái của chủ tịch công ty X đang làm đối tác của công ty của anh. Vì có mối quan hệ mà vào làm thư kí riêng cho anh. Xong rồi một loạt các thông tin nhỏ nhặt khác. Cô giúp việc làm nước xong rồi đưa cho cô. Cô cầm cốc nước rồi đổ vào đấy một ít bột màu trắng. Sau đó mang ra. Cô ta vẫn ngồi ở đấy. Đi ra, cô đặt nước xuống bàn rồi mời đàng hoàng:

-Hà Anh tiểu thư! Mời dùng nước!

-Sao cô biết tên tôi? *Cầm cốc nước lên*

-Vừa nãy là do tôi không biết cô là ai nhưng vừa nãy vào bếp các chị trong đấy có bảo cho tôi. Vừa nãy thật thất lễ! Dù sao sau này cô cũng là tân chủ nhân của nhà này nên xin cô chiếu cố!

-Biết vậy là tốt! Tôi cũng không phải người lòng dạ hẹp hòi nên sẽ bỏ qua. *Đưa cốc nước vào miệng uống*

Đúng lúc này, bác quản gia từ trên lầu xuống, tay còn cầm một sấp tài liệu. Đi đến gần bàn rồi đưa cho cô ta và nói:

-Đây là toàn bộ tài liệu mà cậu chủ nhờ tôi đưa cho cô! *Đưa cho cô ta*

Cô ta cầm tài liệu rồi đứng dậy bước ra khỏi nhà. Cô thấy cô ta đi ra khỏi nhà thì cầm cốc nước vào bếp.

-Người giúp việc đâu sao không ra làm mà để con làm.*Bác quản gia thấy cô làm thì hỏi*

-Con làm chị ý ngã rồi nên làm thay, bác đừng trách chị ấy! *Nói rồi đi vào trong bếp đổ cốc nước ấy đi*



Sau khi cô đổ cốc nước ấy đi, chị giúp việc mới nói:

-Cô ta cạy nhà mình giàu là lên mặt. Dù sao cũng chỉ là thư kí của cậu chủ thôi mà làm như vợ của cậu ấy không bằng.

-Thôi kệ đi chị, người ta có tiền thì người ta có quyền. Em mà có tiền thì em sẽ dùng tiền đổ vào nhà cô ta cho sập nhà luôn. *Vừa nói vừa thay cái tạp dề khác*

-Mà lúc tiểu thư nói kịch là kịch gì?

-Vừa nãy em có đổ một ít thuốc xổ vào cốc nước. Cái đấy cũng không mạnh nên khoảng 1 tiếng sau là nó bắt đầu phát huy tác dụng. *cười*

-Vậy có nguy hiểm không? *lo lắng hỏi*

-Không sao đâu! Em cho liều lượng vừa phải, không nguy hiểm tới tính mạng.

*tinh* tiếng của lò vi sóng báo hiệu đã xong. Cô mở ra rồi dùng bao tay mang bánh ra ngoài. Sau đó cô bắt đầu làm kem. Xong xuôi, cô bắt đầu phủ kem lên phần bánh bông lan kia rồi trang trí bánh. Một lúc sau, một chiếc bánh cực đẹp xuất hiện trước mắt . Chị giúp việc đứng bên cạnh nhìn cô làm cũng khá là ngạc nhiên vì kĩ thuật của cô phải nói là quá chuyên nghiệp đi.

-Oa tiểu thư! Cô làm bánh nhìn rất tuyệt.

-Đừng gọi em là tiểu thư! Gọi em là Trang là được rồi.*Vừa nói vừa mang bánh ra bàn* Chị ăn thử đi rồi cho em xin cảm nhận.*Cắt một phần để vào đĩa rồi đưa cho chị giúp việc*

-Vậy chị ăn nhé! *Ăn xong một miếng* Rất ngon nhưng vẫn hơi thiếu cái gì đấy. Nó chưa được chọn vị lắm.

Lúc này cô mới sực nhớ ra là thiếu cái gì vậy là chạy lên phòng lấy xuống một hộp thủy tinh. Bên trong có bột. Cô chạy xuống rồi cầm cái hộp ấy rắc lên phần kem của bánh rồi nói: Chị ăn thử đi. Sau đó chị giúp việc ăn rồi thốt lên: Quả thực rất ngon, đây là bột sầu riêng sao? Chỉ rắc có một xíu sao có thể làm thay đổi bánh đến thế?

-Là bột sầu riêng đó chị. Em tính thử theo công thức mới nhưng lại quên rắc. May có chị nhắc.

Cô đang nói thì nhìn sang con Pun cười nguy hiểm. Còn con Pun thì sau khi cô rắc cái bột đó lên bánh thì đã đi ra xa rồi. Mùi quả thực rất nguy hiểm. Cô cắt một phần bánh rồi rắc bột lên và đi ra chỗ nó. Nó thấy cô đi ra chỗ mình thì lùi lại. Vậy là cô ngồi luôn xuống sàn rồi vẫy vẫy tay nói:

-Bún Thiu! Bún Đẹp trai, Bún ga lăng! Tới đây chị cho thử bánh!

Chị giúp việc nghe cô gọi vậy thì cười rồi nói : Cái gì Pun thành Bún rồi sao? . Còn con chó thì gừ...gừ...gừ... nhìn thẳng chị giúp việc.Cô thấy vậy thì nói:

-Bún Thiu tên này chỉ mình chị được gọi thôi! Người khác không được gọi Bún nhỉ! Lại đây chị cho ăn bánh nà. Bánh chị làm ngon lắm.

Còn con chó thì nhìn cô với ánh mắt Chị ơi! Tha em! Mùi này nó ghê quá! Không ăn đâu!

Cô thì nhìn nó, cười rồi nói: Bún không ăn chị buồn à! Bánh ngon thế này sao không ăn!

Vậy là con chó nằm xuống sàn, lấy hai chân trước để lên trước mũi. Cô nhìn vậy thì phì cười.

-Vậy chị đổi bột khác nhé!*Quay lên hỏi chị giúp việc* nhà mình có bột dâu hay cam không?

-Có! Để chị lấy cho. *Đi đến chỗ tủ rồi lấy bột cam đưa cho cô*

Cô lấy một phần khác rồi rắc bột lên. Sau đó gọi Pun ra. Con Pun ngoan ngoãn đi ra. Cô còn tự tay mình cho nó ăn rồi sau khi xong lại còn hỏi:

-Ngon không? Ngon mà có phải không? Chị đã nói là ngon mà! Ngon thì đưa chân lên tay chị nào!

Con chó lưỡng lự không biết có lên đưa hay không thì cô cầm luôn một bên chân của nó đưa lên rồi cười và nói:

-Chị biết là chị làm bánh ngon mà! Yêu ghê! Kawai quá à! *Xoa đầu nó*

Pun CHị có nhầm không? Em chưa đưa mà! Sao tự luyến vậy

(ngoài lề: Có ai yêu Pun hem? )

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ê Nhóc Lùn!!!!!anh Yêu Em!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook