Ê Nhóc Lùn!!!!!anh Yêu Em!!

Chương 2

wilson

29/07/2019

-Nếu vậy thì tốt.*Ngưng một lúc cô nói tiếp* Nhân buổi cuối năm mọi người có ăn bánh không, con vừa làm xong.

Thấy cô có vẻ như không còn nghĩ tới chuyện vừa nãy bố cô nói:

-Bánh của con gái bố làm sao bố lại không ăn được, chẳng phải nó rất ngon sao. Mang ra đây cho mọi người thưởng thức đi.

Cô vui vẻ đi vào trong gian buồng mà cô tự cho nó thuộc quyền sở hữu của cô. Nói tới đây thì xin miêu tả một chút căn nhà này. Đây là một ngôi nhà ngói, mặt nhà hướng về phía bắc, cổng vào thì hướng về phía Đông. Nhà anh và nhà cô là hai ngôi nhà ở cuối ngõ. Có hai gian buồng hai bên và ba gian ở giữa, bao quanh ngôi nhà một vườn cây phía sau. Ở hai bên nhà: Bên trái thì có một phòng tập nhảy làm bằng kính chịu lực,rộng khoảng 20m2. Còn bên phải là nơi để xe và cũng là nơi mà bố cô dùng để nấu ăn mỗi dịp như thế này. Từ bên nhà của anh mà nhìn sang thì nếu ở khu nhà chính có thể nhìn thấy trước mặt ngôi nhà và phía bên phải của ngôi nhà còn nếu ở chỗ phòng anh đang ở thì sẽ nhìn thấy bên trái ngôi nhà và mặt tiền ngôi nhà. Khoảng đất của nhà cô có thể nói là khá rộng nhưng cũng chỉ bằng một phần ba đất nhà anh thôi.

Cô vào trong đó và một lúc sau cô bê ra một khay đựng toàn là bánh kem đã được cắt thành miếng. Cô bưng ra với vẻ mặt rất chi là vui vẻ. Lúc này,tất cả mọi người đã có mặt đầy đủ và đang ăn trái cây rồi. Cô để chiếc khay xuống bàn và lấy bánh đưa cho bố rồi đến mẹ cô và lần lượt đến những người khác. Đến lượt Minh, cô cầm đĩa bánh lên và kèm theo một câu:

-Bánh em tự làm đấy, ngon lắm.

Minh nhận bánh từ tay cô và nở một nụ cười có lẽ là chết người với những cô gái khác nhưng với cô thì không. Còn cô sau khi đưa bánh cho mọi người thì mang cái khay này vào trong rồi đi ra. Cô lấy một chiếc ghế ngồi vào chỗ mọi người và nói:

-Bánh có ngon ko ạ,cho con xin ý kiến đi.

-Rất ngon!*Mọi người đồng thanh*

Cô thấy mặt của của một người có vấn đề thì lên tiếng hỏi:

-Anh Minh, bánh của em dở lắm sao. Sao mà mặt anh khó coi thế?*mặt cô tỏ ra quan tâm nhưng trong lòng thì đang cười lủng bụng luôn rồi*

Minh thấy cô hỏi thì cũng cố gắng nói bằng chất giọng bình thường:

-Đâu có đâu, anh đang cảm nhận bánh thôi,bánh em làm RẤT NGON.*Mặt thì chắc chắn ngược hẳn với cái câu vừa nói rồi, lúc này là muốn khóc chảy cho cạn nước mắt mất.*

-Cảm ơn anh! *Càng nhìn biểu hiện trên mặt anh,cô càng muốn cười thật lớn nhưng mà không được. Thú thật là vừa nãy cô vào để cho kem lên bánh cô có cắt một phần để trang trí riêng, phần được trang trí riêng đó là phần của anh.Của mọi người là kem dâu còn của anh thì cũng có dâu nhưng màu lại đậm hơn vì cô có bỏ bột ớt vào,cô cũng có phủ lên bề mặt bánh một ít bột việt quất còn của anh thì là tiêu xay nhuyễn cùng với bột việt quất nếu không ngửi kĩ thì sẽ chả phát hiện ra. Nhưng nếu mà cười thì mọi người sẽ biết. Nên cô đành đứng dậy và nói:

-Con ra ngoài kia nghe điện thoại, mọi người nói chuyện vui vẻ. *Cô đi thật nhanh ra chỗ phòng tập nhảy của mình và cười cho hả dạ. Ở đây cho dù cô hét có muốn lủng lỗ tai người khác thì cũng chả có ảnh hưởng tới ai vì ở đây cách âm cực tốt. Bỗng có một người bước tới và mở cửa ra và bước vào sau sau cô khoảng mấy giây và nói:

-Em làm thế chắc hẳn vui lắm nhỉ?

-Sao...sao anh lại ra đây? *Nhìn thấy anh đang đứng trước mặt mình thì cô thấy hơi ngạc nhiên*

-Ra để xem em còn trò gì để lôi ra nữa không?

-Tôi làm gì có trò gì để lôi ra, thôi anh vào nhà đi.

-Còn chối ,vừa nãy dám bỏ tiêu, rồi còn ớt vào bánh của tôi, đừng tưởng thế là giỏi.

Cô nghe tới đây thì cười lớn và nói:



-Hahhahah...đáng đời anh mà

hahahahah, nhìn gương mặt anh lúc đó biểu cảm quá đi mất hahahhaha.

-Còn dám cười sao?

-Không cười thì biết làm gì đây?*Cô lấy lại vẻ mặt của nghiêm túc của mình và không cười nữa*

-Mau xin lỗi.

-Mắc mớ gì phải xin lỗi. Chuyện hồi chiều anh còn chưa xin lỗi tôi, sao tôi phải xin lỗi anh.

-Nhớ dai ghê, thế ai là người đâm vào cái vali của tôi làm nó méo mó vậy?

-À ,là cái xe của tôi đâm nên anh ra tìm nó mà bảo nó xin lỗi nhé, tôi vô tội chẳng biết gì hết.

-Em....em được lắm. Em sẽ biết hậu quả.

-Vâng! Sẽ đợi.*Cô nói rồi đẩy cửa ra và đi vào trong nhà,anh cũng ra ngay sau đó*

Vào tới nơi anh Phong lên tiếng:

-Anh nói thẳng luôn Trang nhé!Anh có ý muốn em và em trai anh tìm hiểu nhau nhưng em yên tâm,nếu sau thời gian tìm hiểu nhau cảm thấy không hợp thì sẽ không ai bắt ép em cả,em có thể tìm người khác và em trai anh cũng vậy.

Cô chỉ đáp nhẹVâng.Còn Gia Minh lại nói:

-Cô và chú giao em Trang cho con nhé,con hứa sẽ CHĂM SÓC em ý thật tốt, và sẽ làm em chấp nhận con thôi. Và nhất định sau này em sẽ là vợ của con.

Sau đó anh nhận được một cuộc điện thoại từ công ty nên nói tạm biệt rồi đi đi về:

-Con có việc nên con về trước,mọi người ở lại vui vẻ.

Lúc đi qua cô anh không quên để lại cho cô một câu nói mà chỉ cô nghe thấy:Em nhất định là của tôi

Còn cô thì nhếch miệng và nói nhỏ với anh: Xem anh dùng cách nào.

9h tối ai về nhà lấy. Bố cô thì ra lấy xe để về, thấy vậy cô mới nói:

-Muộn rồi bố về làm gì, cứ ở đây ngủ mai thì về.

-Đúng rồi, bố về làm gì, cứ ở đây.*Dương cũng nói theo*



-Bố phải về, nhà không có người lớn ở nhà nguy hiểm lắm, anh với chị dâu của con thì lúc nào cũng đi làm tới 12h đêm mới về.

-Ngày mai bố dậy sớm rồi về cũng được.

-Đi từ đây ra đấy chỉ mất 20' thôi nên con không cần phải lo lắng đâu.Bố về đây.

Bố và mẹ cô lên xe và đi về nhà. Thấy có tiếng xe máy anh mở cửa sổ và nhìn xuống nhà cô thì thấy bố cô nói với cô là về nhà rồi đi xe máy ra khỏi nhà còn cô thì ra đóng cửa.Anh cũng hơi thắc mắc. Đúng lúc đấy, Duy lên phòng anh tính hỏi anh cái gì đó:

-Anh Minh,em muốn hỏi là ngày 12 sắp tới anh có rảnh không?

-Em hỏi làm gì?

-Hôm đấy sinh nhật chị Trang,em hỏi anh xem anh có đi không?

-Sinh nhật à,anh sẽ đi.

-Em biết rồi.Thôi em về phòng đây.

-Anh hỏi cái này đã.

-Cái gì?

-Sao bố của Trang lại đi xe máy bảo là đi về,đây không phải nhà của chú ý hả?

-À,đây là nhà bác ý mà,chỉ là bác không ở nhà này mà bác ý dọn về ngôi nhà ở cạnh đê làng mình,nó cũng khá là xa chỗ này.Ở đấy rộng lắm luôn.Ra đấy chơi là vui hết biết.

-Sao không ở trong này lại phải ra đấy ở.

-Thì là do sức khỏe của bác ấy ko tốt.Ở chỗ nhà bác ý đang ở thì chỗ đấy yên bình và không khí rất trong lành nên bác ý ở đấy.Nhà ý ngoài hai bác ra còn có cả anh Giang,vợ anh ý và một đứa con gái của hai người ý nữa.

-Ra là vậy.

-Đáng ra là nhà này chỉ dùng để thờ thôi,chị Trang với cả thằng Duy sẽ ra đấy sống nhưng nơi đấy có thể nói là cách biệt với môi trường sống bên ngoài,khu đấy cũng có nhiều nhà,nhà nào cũng cây cối um tùm.Nhìn kiểu như là một nơi riêng biệt ý.Cách xa trường học,chợ nên chị ý với thằng Duy không chịu về mà nhất quyết ở đây.

-Ừm...

-Em về phòng đây.

-Ngủ ngon.

Mọi thứ bắt đầu im ắng và chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ê Nhóc Lùn!!!!!anh Yêu Em!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook