Ê Nhóc Lùn!!!!!anh Yêu Em!!

Chương 30

wilson

29/07/2019

Tại hội nghị:

-Cô có sao không?

-Anh nói với sếp là tôi có việc gấp. Tài liệu đây! XIn phép! *Nói rồi chạy đi*

Trong nhà vệ sinh, cô ta ngồi lẩm bẩm: Sao đau bụng thế này

Vậy là cô ta đi ra đi vào không biết bao nhiêu lần. Bỗng có điện thoại:

-Cô đang ở đâu?

-Anh Minh! Em đang bận! Anh thông cảm?

-Tôi cho cô 5 phút để đến ngay phòng hội nghị. Nếu trong 5 phút cô không tới thì từ ngày mai không cần tới công ty nữa.

-Em đến! Em sẽ đến! Em tắt máy đây! *Vừa tắt máy cô ta lại ôm bụng chạy vào nhà vệ sinh.*

Sau khi ra khỏi nhà vệ sinh, cô ta chạy ngay tới chỗ anh. Nhưng vừa nhìn thấy mặt anh, cơn đau bụng lại ào tới khiến cô ta chạy ngay vào nhà vệ sinh gần đó. Vậy là anh cùng trợ lý đi vào, bỏ thư kí ở ngoài đấy. Và hậu quả thì mọi người cũng biết. Đó là cô ta bị đuổi việc.

----------------------------------------------------------------

Sau khi ăn bánh xong, cô và con Pun đi chơi! Cái vườn của anh hôm nay hết yên ắng rồi mà nó bị làm ồn bởi tiếng của cô và tiếng sủa của con chó. Đến trưa, cô được người mời vào ăn cơm. Cô ngồi xuống bàn ăn nhưng không cầm đũa lên mà chỉ ngồi đấy. Bác quản gia đứng đấy hỏi:

-Món ăn không hợp khẩu vị của con à? Để ta bảo người làm món khác.

-Không phải đâu bác, mà anh Minh không về ăn cơm à bác? *Cô hỏi để giết thời gian cho cơm canh nó nguội để mình còn ăn*

-Cậu chủ hôm nay không về ăn cơm nên cô cứ ăn trước.

-Vậy bác với chị giúp việc ngồi xuống ăn chung đi ạ!

-Làm sao có thể thế được. Cô ăn trước đi!

Cô đứng dậy đẩy bác tới gần bàn ăn rồi ấn bác ngồi xuống rồi nói: Con vào lấy thêm một cái bát nữa bác ngồi đi. Làm sao có thể.. chưa nói hết câu cô đã chạy vào trong bếp. Vào đấy cô kéo luôn cả chị giúp việc ra rồi lấy thêm bát, đũa. Vậy là sau khi ngồi xuống bàn, thức ăn đến lúc đấy cũng khá nguội rồi nên cô ăn bình thường. Trong lúc ăn mọi người nói chuyện khá là vui vẻ. Người bị bơ chính là Pun đang ngồi ăn phần ăn của mình ở bên kia.



-Ở đây chỉ có một người giúp việc, một người quản gia và anh ấy ở đây thôi sao? *Cô hỏi*

- Còn có hai người giúp việc và hai người thợ làm vườn nhưng họ vẫn đang trong thời gian nghỉ Tết nên chưa lên.*Bác quản gia trả lời*

-Vậy sao chị và bác đã đi rồi!*Cô quay sang hỏi chị giúp việc rồi quanh sang nhìn bác*

-Bác ở cùng với cậu chủ lâu rồi nên nhà cậu chủ ở bác cũng coi như nhà bác.

-Chị là trẻ mồ côi nên không có nơi về nên ở đây luôn.

-Ra vậy, con ăn xong rồi mọi người ăn tiếp đi con có việc cần lên phòng.

Nói rồi cô đi lên cầu thang rồi vào phòng. Con Pun thấy cô đi cũng chạy theo cô. Lên tới phòng, cô chạy lại sofa ngồi rồi mở laptop ra. Con Pun ngồi ngay cạnh cô nhìn chằm chằm vào cái màn hình. Cô thấy vậy xoa đầu con Pun rồi xoay màn hình ra cho nó xem. Nó thấy cái màn hình rồi đứng lùi về sau cái mặt nhìn cái màn hình rất cảnh giác. Dáng thì đúng kiểu phòng thủ.Cô thấy vậy thì nói:

-Không phải kẻ thù đâu! Để chị chuyển cái khác.

Vừa nói cô vừa chuyển hình khác. Cái trước là hình một con chó, còn giờ là hình của chiếc bánh kem. Vậy là Pun nó đi lại gần cô. Cô thoát ra khỏi trang ý làm con Pun làm vẻ mặt tiếc nuối. Sau đó cô vào fanpage của tiệm bánh rồi lẩm bẩm : Quên mất, suýt nữa thì quên luôn cái bài viết mà mình đăng hôm nọ. Vừa nói cô vừa mở vào bài viết. Đó là mấy tấm ảnh cộng thêm câu caption Bánh ngon làm từ tay người đẹp thì càng tuyệt vời

Con Pun thấy người trong hình thì tính nhảy bổ vào cái laptop của cô. Nhưng cũng may là cô rụt lại nhanh chóng không là mất cái laptop rồi. Con Pun thấy cô không cho mình xem thì bắt đầu lấy đầu mình dụi dụi vào chân cô rồi còn nhìn cô bằng đôi mắt long lanh nữa. Tuy nhìn rất thương nhưng cô cũng thương cái laptop của mình nữa. Nhưng mà làm sao cưỡng lại được bạn Pun nhà ta đâu. Vậy là cô vẫn để cái laptop xuống bàn. Rồi ra gần con Pun ôm nó rồi nói:

-Đừng hủy cái laptop của chị. Đấy chỉ là hình ảnh thôi. Người trong đấy không phải ông chủ của Bún đâu. Đấy chỉ là ảnh thôi.

Pun Bà chị có phải thái quá thế không. Tôi chỉ là thấy anh chủ của tôi rồi tính nhảy lên xem thôi mà. Tui đâu có ngu mà không biết đấy chỉ là hình ảnh.

Nhưng tiếc cho em Pun là em không biết nói nên chỉ được suy nghĩ. Nhưng mà cũng may cho em Pun là em không biết nói vì để cho người nào đó đang ngồi bên cạnh nghe thấy thì thôi rồi. Chắc là không đánh nhau đâu chỉ dỗi thôi.

Cô vừa ôm Pun vừa xem bình luận. Nói thật chứ, cô thấy cô đăng cái này rất đúng đắn. Có mỗi cái cảnh viết mấy chữ bằng socola lên bánh thôi mà một đống bình luận. Khen bánh là phụ và tìm info của người trong ảnh là chính. Thấy cái bình luận nào cũng đề nghị admin cho info của người trong ảnh. Rồi lại có người bình luận sẽ tới quán để gặp anh đẹp trai. Đúng là mê trai có đẳng cấp. Xem xong cũng mất một khoảng thời gian, cô tắt máy rồi gấp laptop lại.

Bún nhìn thấy cô gấp laptop lại thì để lên bàn thì lấy hai chân của mình cố gắng mở ra. Cô thấy vậy cầm cái laptop lên đi ra chỗ khác, con Pun đi theo. Cô để lên một chỗ cao hơn, con Pun vẫn cố gắng đưa chân trước lên với. Vậy là cô cầm cái laptop ra chỗ khác rồi chỉ tay về phía nó nói: No! Xem thế đủ rồi. Và để cái laptop khác. Con Pun vẫn không bỏ cuộc vẫn cố với. Vậy là cô cầm luôn. Con Pun cứ đi theo cô. Rồi cô chạy, nó cũng chạy. Và cô vừa chạy vừa nhìn về đằng sau nên đụng phải một chỗ và Xoảng tiếng dổ vỡ vang lên. Con Pun cũng do chạy tới đấy cũng đụng trúng một cái gì đó cứng cứng và cũng Xoảng, tiếng đổ vỡ lại vang lên.

Bác quản gia và chị giúp việc nghe thấy chạy lên. Cửa phòng đang đóng , họ đứng ở ngoài nói :

-Có chuyện gì vậy?



-Không có chuyện gì ạ! Con làm rơi cái ly uống nước thôi. Mọi người đừng vào, con sẽ tự dọn dẹp.

-Có được không?*Giọng lo lắng*

-Được mà được mà! Mọi người xuống đi.

-Vậy cô cẩn thận.*Tiếng bước chân rời đi*

Bỗng cô nhìn thấy vật thể màu nâu đang di chuyển tới gần cửa phòng thì lên tiếng:

-Bún....! ĐI đâu vậy? Tính chuồn à? Giúp chị dọn dẹp nhanh.

Con Pun quay lại nhìn cô với anh mắt không phải chị nói mọi người đi xuống đi sao

(Đính chính nhé Pun. Mi là chó, không phải là người./ Pun: Thì cũng như nhau thôi! Chỉ cần ngươi viết ta là người thì ta sẽ là người./ tg: Thích ngươi là chó. Tốt nhất là quay vào dọn dẹp cùng mụ ấy đi./ Pun: ta ghim ngươi, cẩn thận có hôm ta sẽ xin mi miếng đấy./ tg:*run*)

-Nhanh lên, còn đứng đấy. Đi ra đây! *Vừa nói vừa vẫy nó ra chỗ mình*

Con Pun đi ra chỗ cô. Cô lấy một cái túi ở trong balo ra nhặt mấy mảnh vỡ vào. Con Pun cũng dùng chân rồi dùng miệng để càm mấy mảnh vỡ to vào trong túi. Thực ra cô với Pun làm vỡ bình hoa. Nó nhìn có vẻ khá đẹp mà còn có vẻ khá là cũ nữa. Sau khi nhặt xong cô giấu nó vào một góc rồi ra khỏi phòng cùng con Pun. Cô với nó sau khi làm vỡ bình hoa xong có vẻ thân thiết hơn hẳn. Cái này người ta gọi là người chung thuyền này. Xuống dưới nhà, cô nói chuyện với chị giúp việc.

-Chị ơi! Vừa nãy trên phòng em thấy có hai cái bình đẹp lắm chị ạ! Chắc đắt lắm chị nhỉ?

-Phải rồi em. Hai cái bình ý là đồ cổ mà cậu chủ đấu giá được. Có vẻ cậu thích cái bình ý lắm. Lúc nào cũng tự tay lau cái bình chứ không cho bọn chị đụng vô đâu. Em hỏi thế có việc gì à?*Trả lời một cách tự nhiên*

-Vậy ạ! Tiền nào của nấy có khác. Nhìn rõ sướng mắt chị ạ. Thôi em lên phòng đây!

Miệng thì cứng mà trong người thì run cực. Từ từ chậm rãi bước lên phòng.Còn Pun cũng từ từ đi theo cô. Lên tới phòng, cô ngã ngay xuống sofa, Pun ngồi ngay bên cạnh. Cô quay sang xoa đầu nó rồi nói:

-Chết chị rồi Bún ơi! Chị làm vỡ cái bình đấy rồi, biết ăn nói với chủ của mi như thế nào đây! Cái bình đấy là đồ cổ thì chắc chắn rất đắt. Liệu bán mi đi có đủ tiền đền cho anh ta không?!!! Làm thế nào giờ!!!

Pun Sao bà chị không bán bà chị đi lại bán tôi ! Tôi cũng chỉ làm vỡ có một cái thôi mà!!!

Vậy là cả buổi chiều cô nằm trong phòng ngủ. À không, phải là tìm cách sửa chữa lỗi lầm rồi lăn ra ngủ lúc nào không hay cho tới khi chị giúp việc gọi xuống ăn tối. Cô nhìn đồng hồ mới có 6h thôi mà. Vậy là bảo chị dọn đồ ăn ra trước còn mình đi tắm. Lúc cô tắm xong đi xuống thì chị ấy tính làm nóng lại đồ ăn thì bị cô ngăn lại. Cô là cô muốn ăn nguội nên mới đi tắm mà.

Cô ngồi xuống ăn chẳng được bao nhiêu thì không ăn nữa và xin phép lên phòng. Lên tới phòng vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt xong ra tính ngủ cho đỡ phải đối mặt với anh. Nhưng mà quằn quại mãi không ngủ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ê Nhóc Lùn!!!!!anh Yêu Em!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook