Ê Nhóc Lùn!!!!!anh Yêu Em!!

Chương 87

wilson

29/07/2019

Cả hai sau khi ăn xong thì về lại chỗ nghỉ rồi ở lì phòng khách. Người thì đang phác thảo tranh người còn lại thì xem ti vi. Chẳng ai nói với ai câu nào.

Bỗng có tiếng chuông cửa. Cả hai người cùng nhìn nhau. Chuông cửa lại reo. Cô nhìn rồi nói:

-Anh! Đi ra mở cửa.

Cô vừa nói vừa chỉ cái bút chì vào mặt anh.

-Biết rồi!

Anh đứng dậy ra mở cửa. Bên ngoài là nhân viên của khu nghỉ dưỡng tới để dọn dẹp theo ngày.

Cô thấy người dọn dẹp đi vào thì hỏi: Hôm qua cháu đưa cô khóa rồi sao cô vẫn phải nhấn chuông!

-Chìa khóa cháu đưa hôm qua cô để quên ở chỗ này. Cô đi dọn dẹp đây!

----

Một lúc sau người đó đã dọn dẹp xong. Cô thấy người đó đi ra liền nói:

-Cô vất vả rồi!

-Đây là việc của cô mà! Cô về trước đây! Mà bạn trai cháu đâu rồi? Cái người vừa nãy ra mở cửa ấy!

-Anh ấy không phải bạn trai cháu đâu!

-Ồ vậy à! Vậy cô về trước đây!

-Cô đi cẩn thận ạ!

Anh đi từ phòng của mình ra rồi đứng đằng sau cô. Cô quay lại tính tắt ti vi thì giật cả mình: Ôi mẹ ơi! Anh đừng xuất hiện kiểu này được không?

-Anh không là bạn trai em thì là bạn gái em à!

-Đúng là câu thoại kinh điển mà nhưng ANH với TÔI còn không phải là bạn! OK?

-Đừng phũ với anh như vậy! Em đang làm gì đấy!

-Thành phẩm để tốt nghiệp!

Anh đi tới chỗ cô: Em vẽ cái gì đây?

Cô không trả lời anh. Anh nhìn xuống quyển tập của cô: Đầm dạ hội sao? Sao em lại... Chẳng phải em làm thiết kế đồ họa à?

-Cả hai!

-Trường em là cái trường quái quỷ gì vậy? Chỉ cần là thiết kế thì đều có à?

-Trường tôi là cái trường một năm chưa bao giờ nhận được quá con số 100 sĩ tử. Không cần điểm thi đại học cũng có thể vào. Có tiền chưa chắc vào được nhưng phải có tiền thì mới học ở đấy được. Và hơn hết đảm bảo có việc cho mỗi sinh viên sau khi ra trường. Đảm bảo lương cao, xứng đáng với số tiền mà mình bỏ ra đóng học.

-Em còn học cái gì ngoài hai cái này ở trường không?

-Còn nhiều lắm! Còn có cả điêu khắc. Điêu khác thì có điêu khác đá, gỗ. Rồi còn cả vẽ tranh, thiết kế trang sức, nhà ở. Nhiều lắm ai mà nhớ nổi.

-Em đảm bảo em nhét nổi vào đầu sao?

-Tại sao lại không? Tôi vẫn làm tốt cho tới hiện tại. Kiểm tra lúc nào cũng điểm cao mà. Và luôn là một học sinh ưu tứ của trường. Mà công nhận chỉ cần là sinh viên của trường chúng tôi thì lương auto cao.



-Bao giờ anh mới về chỗ của anh!

-Hay em tới chỗ anh ở đi! Cũng gần đây thôi! Đảm bảo chỉ hơn chứ không kém chỗ này. Ở chỗ này một ngày thôi cũng đủ người bình thường tán gia bại sản rồi đấy. Đừng để một lần đi chơi mà phải tiêu hết tiền chứ!

-Chỗ này thuộc quyền sở hữu của tôi!

Anh bất ngờ vì một cô gái mới từng này tuổi lại có thể sở hữu một nơi ở xa xỉ như vậy. Tiếng của cô lại một lần nữa.

-Anh đi được rồi!

Nói xong cô đi lên phòng của mình bỏ lại anh ở phòng khách.

Từ lúc cô bỏ lên phòng thì không còn xuống dưới phòng khách một lần nào cả. Cơm cũng không ăn mà chỉ ngồi trong phong.

Buổi tối Minh đang nằm trong phòng. Mắt anh nhìn lên trần nhà. Phòng trên tầng ngay trên phòng anh nằm chính là phòng cô. Suy nghĩ mọt hồi anh ngồi dậy lấy điện thoại ra. Anh cầm điện thoại lên rồi nhắn cho cô một tin Ngày mai anh sẽ rời khỏi đây. Ở lại đây nhớ ăn uống đầy đủ.

Tin nhắn vừa gửi thì anh nghe tiếng từ tầng trên. Là tiếng đổ vỡ của đồ sứ. Anh vội chạy lên gọi cửa phòng nhưng không nghe tiếng cô trả lời thay vào đó là tiếng cô rên rỉ đau đớn. Anh phá cửa xông vào, trước mặt anh là một cảnh tượng kinh hoàng. Cô đang nằm co dưới sàn ôm đầu, miệng liên tục phát ra những tiếng rên rỉ nghe hết sức đau đớn. Xung quanh cô là cọ vẽ, màu nước, những chiếc khay đựng màu của cô đều trải dài trên sàn. Bức tranh cô đang vẽ dỡ thì bị nhàu nát. Chiếc bình hoa đã vỡ ra thành nhiều mảnh.

Anh chạy tới bế cô khỏi đống hỗn độn đó rồi đặt cô lên giường. Mặt của cô tái mét.

-Em có sao không?

Đáp lại câu hỏi của anh hoàn toàn là tiếng rên rỉ trong đau đớn của cô. Cô nắm chặt vào tay anh rồi chỉ về phía tủ quần áo thốt ra được hai từ Lấy thuốc.

Anh chạy tới chỗ tủ quần áo mở ra. Tủ quần áo chống không. Điều đầu tiên anh thấy là một tấm ảnh nhưng đã bị úp ngược lại và chiếc vali của cô để ở dưới. Anh mở chiếc vali ra rồi lấy lọ thuốc ở trong rồi cho cô uống.

Cô dần lấy lại được tỉnh táo. Cô mở mắt nhìn xung quanh phòng. Hoàn toàn là bóng tối. Mắt cô vẫn chưa thích nghi được nên không thấy gì. Một lúc sau khi đã thích nghi được với bóng tối thì cũng là lúc cô cảm giác được bàn tay mình đang có thứ gì đó đè lên. Nhìn sang bên cạnh thì cô mới phát hiện ra được hình bóng quen thuộc ấy đang nằm ngay bên cạnh mình. Tay cô bị anh gối lên rồi.

Cô loay hoay một lúc thì cũng rút được cánh tay của mình ra rồi nằm nghiêng người đối diện với anh. Trong màn đêm ấy bàn tay xinh đẹp của cô đặt lên khuôn mặt của anh rồi từ từ cảm nhận từng đường nét trên khuôn mặt anh. Sau đó đưa lên đầu vuốt nhẹ mái tóc.

-Anh biết là khi hai người ở trong đêm tối sẽ nảy sinh những ham muốn và đặc biệt là khi ở cùng một người đẹp trai như anh thì ham muốn ấy càng được bùng cháy. Nhưng cũng đừng làm khi anh ngủ chứ!

Tiếng nói ấy của anh làm cô giật mình. Cô vội bỏ tay xuống rồi nói:

-Anh bị ảo tưởng à?

Anh mỉm cười rồi nói: Ừ, là anh ảo tưởng.

Vừa nói anh vừa cầm tay cô đặt lên ngực mình.

-Em cảm nhận được sự bình yên không?

-Hả?

-Nó không dữ dội đâu nên an toàn! Cơ thể anh cũng bình thường không có nóng đâu! Muộn rồi em ngủ đi.

Đến giờ cô mới hiểu cái sự bình yên anh nói là gì. Cô rút tay ra rồi đập một cái vào ngực anh.

-Về giường anh mà ngủ đi!

-Ngủ đi! Mai anh đi!

Sau khi anh nói câu này cả hai rơi vào yên lặng. Cô quay người lại đưa tay lấy chiếc điện thoại nhưng mặt tủ bên cô nằm lại không có. Cô lại nhẹ ngàng lật người rồi hơi ngồi dậy đưa tay qua đầu anh sờ mặt tủ bên kia.

Cô cầm được điện thoại rồi nằm xuống. Vừa đặt được người xuống thì anh đã ôm cô sát người mình.

-Nói đi! Tại sao em lại giữ ảnh của anh?



Cô ngạc nhiên không thốt lên lời nào. Chỉ im lặng như vậy để tìm một lý do hợp lý.

-Ảnh nào? Ở đâu?

-Trong tủ! Tấm ảnh bị úp lại!

Cô bỗng nhớ ra. Thứ duy nhất mà cô bỏ ra khỏi vali là tấm ảnh đó. Cô tính đem nó tới đây rồi vứt lại ở đây rồi sẽ có người mang nó đi quăng nó vào túi rác nào đó. Cái nơi mà cô không biết để khỏi phải tìm lại thêm một lần nào nữa.

-Anh lục đồ cá nhân của tôi.

-Tò mò quá! Tại vừa nãy lấy thuốc cho em nên mới nhìn thấy. Tại sao em có tấm ảnh đó?

-À!! Thực ra thì tôi mang ảnh của anh chỉ để làm hình mẫu thôi. Tại dáng anh đẹp quá mà! Anh không thấy sao? Có bao nhiêu người mê anh luôn đó. Anh có biết từ khi anh thường xuyên tới tiệm bánh thì kéo theo bao nhiêu con bánh bèo vào không? Chúng nó còn hỏi tôi cả info của anh vì thấy anh tỏ ra thân thiết với tôi đó.

Cô như thở phào nhẹ nhõm khi vừa bịa ra được cái lý do đó.

-Em đang nói dối đó em có biết không?

-Hửm?

Cô thật sự không biết vì sao cô biết nói rồi nhưng đột nhiên nhớ ra tấm đó là ảnh hồi nhỏ của anh thì dáng dấp cái khỉ gì cơ chứ.

-Tấm ảnh đó lúc anh mới có 7 tuổi thôi.

Cô im lặng không nói lời nào. Rồi sau đó đánh trống lảng bằng một câu Ngủ đi, mai anh đi còn gì nữa!

-Bao giờ em mới về nước?

-1 tháng nữa!

-À mà em có cho không thế?

-Cho gì?

-Info của anh?

-Khách quen nên tất nhiên phải...

-Không lẽ em cho rồi sao? Sao em không bảo mật thông tin gì hết vậy? Không sợ có người khác cuỗm anh đi là em mất người mẫu à?

-Chưa nói xong, vì anh là khách quen nên tất nhiên là phải bảo mật thông tin giúp anh rồi!

-Đúng rồi! Em phải làm vậy mới giữ được anh chứ.

Vừa nói anh vừa đưa tay vuốt tóc cô.

-Cái tên biến thái này có bỏ tay ra không thì bảo?

-Tên biến thái này sao? Vừa nãy cũng có kẻ làm thế với anh mà. Hai tên biến thái ngồi với nhau chắc không sao đâu.

-Anh...anh...liêm sỉ của anh đâu hết rồi?

-Từ khi gặp em thì còn miếng liêm sỉ nào là anh chết liền.

-Tôi sẽ cho anh cơ hội để phát triển tình cảm với tôi nên bây giờ bỏ ra được rồi. anh có biết ôm chặt thế này rất khó chịu không?

-Được!! Được!! Bỏ ra liền!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ê Nhóc Lùn!!!!!anh Yêu Em!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook