Ê Nhóc Lùn!!!!!anh Yêu Em!!

Chương 9

wilson

29/07/2019

Ngày hôm sau cũng là ngày cuối cùng của năm cũ - 30 Tết. Anh tính sang nhà cô chây mặt tiếp thì nhà cô chẳng có ai nhà. Hóa ra là cô ra nhà của bố ở ngoài kia rồi. Mà hình như hôm nay sẽ không về luôn. Chỉ có đến tối mới về để liên hoan cuối năm và cùng đón giao thừa ở xóm thôi. Vậy là anh chẳng có chuyện gì làm nữa nên anh lên phòng làm việc. Ngồi làm việc quên cả thời gian. Duy mang đồ ăn lên phòng cho rồi cũng để sang một bên.

Thoáng cái cũng tới tối. Anh nghe thấy tiếng ồn nên ra ban công xem có chuyện gì. Thì ra là chỗ trong vườn đang chuẩn bị cái cái gì đó. Có vẻ sắp xong rồi. Hình như có một cái sân khấu nhỏ, loa đài và có bàn ghế để ngồi ở bên dưới. Anh đoán chắc là buổi liên hoan cuối năm mà Duy hay nhắc tới mỗi khi thấy anh về. Hóa ra được tổ chức trong sân nhà anh hai, thảo nào lúc anh về vẫn thấy anh hai đang cất một số thứ vào trong kho. Anh cũng không quan tâm lắm nên đóng cửa chặt cửa kính lại rồi quay lại bàn làm tiếp.

Một lúc sau anh cảm thấy hơi khát mà trong phòng thì hết nước rồi đành xuống bếp uống rồi sẵn ăn thứ gì đó. Dù sao anh cũng chưa có ăn cái gì, mà bây giờ cũng mười một giờ đêm rồi, cần bổ sung năng lượng. Vừa mở cửa phòng ra một anh bỗng nghe thấy giọng của cô. Chắc bây giờ cô đang nói bằng micro để dẫn chương trình vì anh nghe thấy câu là Cảm ơn mọi người đã giành thời gian quý báu của mình để tới đây dự liên hoan cuối năm. Năm nay, xóm chúng ta vẫn đạt được xóm văn minh nên mọi người hãy cùng nhau ăn mừng nào. Còn cả văn nghệ như mọi năm nữa phải không các bác, các cô! Ở đây con có chuẩn bị rồi. Mọi người lần lượt lấy số ở đây nhé. Sau đó lần lượt mọi người sẽ bốc một số bất kì. Số đó trùng với số của ai ở trên giấy thì sẽ lên đây hát, kể chuyện, nhảy hoặc múa về chủ đề năm mới và hạnh phúc nhé. Vẫn như mọi năm thôi nên chắc con nói nhiều rồi, nhường sân khấu cho người được sướng tên thôi.

Nghe thấy giọng cô, anh liền chạy luôn xuống sân. Anh nhìn thấy cô gần chỗ sân khấu thì tính đi qua chỗ cô nhưng anh lại thấy bên cạnh cô một đống thanh niên. Anh cũng không biết là trong cái xóm này lại nhiều thanh niên thế đấy. Họ cứ đứng xúm lại một chỗ nói chuyện với nhau rất chi là vui vẻ. Làm anh tức chết đi được. Sao nói chuyện với anh cô không bao giờ cười như vậy? Thật là phân biệt đối xử. Anh bực mình bỏ lên tầng. Nhưng hình như anh cũng không muốn cô rời khỏi mắt mình nên mang ghế ra ban công ngồi rồi ngồi đấy quan sát.

Ở dưới sân, cô đang đứng trên sân khấu rồi cúi xuống lấy tờ phiếu nhỏ nhỏ từ tay người bên dưới. Người được nêu số đi lên hát, rồi mấy người ở dưới cũng hát hò theo rất vui. Lần lượt cứ như vậy cho tới khi cô lấy được lá phiếu của người bên dưới mang số 11. Mặt cười cười rồi cầm micro lên nói:

-Ây! Mọi người sao lại bốc trúng số của con thế này. Con thì không thuộc bài nào liên quan đến Tết cả mà cũng không muốn nhảy hay múa một mình nên con rap nhé. Mặc dù rap không có trong tiêu đề luật vừa ra nhưng cũng được có phải không ạ?

Vậy là cô rap một bài chúc Tết cho mọi người nghe. Rồi lần lượt những số sau. Lúc sau có một bài nhảy. Đây là đám thanh niên trong xóm nhảy. Nhảy có nửa bài thì có một đứa xuống kéo cô lên nhảy cùng. Lúc nhảy thì cái đứa xuống kéo cô ghé vào tai cô nói cái gì đó rồi cô cũng ghé sát vào tai người đó nói lại cái gì đó. Chỉ biết là khi nghe xong thì người kia có vẻ không vui thì phải. Sắc mặt hơi buồn. Cô đang nhảy ở trên sân khấu thì điện thoại rung lên. Cô nhảy vài đường cơ bản để rời khỏi sân khấu rồi mở điện thoại ra xem. Trong điện thoại có dòng tin nhắn của Duy gửi.

Chị vào trong chỗ cầu thang lấy hộ em cái bóng đèn với. Góc bên này vừa bị cháy một cái. Nó vẫn nằm ở chỗ để đấy.



Cô đi vào trong nhà rồi vào chỗ cầu thang. Lúc lấy được bóng đèn rồi cô tắt điện rồi tính đi ra ngoài. Ai ngờ lại bị tấn công bất thình lình. Cô có cảm giác mình bị ai đó đẩy mình vào tường. Trong này tối quá cô không nhìn thấy cái gì hết, chỉ nhìn thấy cái khuôn hình cao lớn của ai đó trước mắt, không nhìn thấy mặt được nhưng cô chắc chắn đây là con trai. Bóng đèn ở đây tuy không cháy nhưng công tắc thì ở tận chỗ xa xa kia thì sao mà mở. Cô tính đẩy người phía trước ra thì hai tay cô bị ghim chặt lên phía trước. Lực tay của người này rất lớn làm cô không thể nào mà thoát khỏi tay của người này.

Vậy là cô đành chịu vậy. Lực cũng không bằng người ta thì coi như thua. Đành để vậy xem người phía trước có ý định gì. Cô thì cũng không muốn hét lên để làm phiền mọi người ngoài kia. Bỗng người đó cúi đầu xuống hôn cô. Vừa mới chạm nhẹ môi cô thôi mà cô đã trợn tròn cả hai mắt lên rồi. Có vẻ rất kinh ngạc. Bỗng cô nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt từ trên khóe mắt chảy xuống. Cảm nhận được rằng cô đang khóc người đó liền thả cô ra rồi từ từ quay đầu đi.

Cô thấy mình thoát được khỏi tay hắn liền khôi phục lại tinh thần và đánh hắn. Nhưng mà cô không đánh trúng hắn một đòn nào cả. Hắn thì từ nãy tới giờ chỉ phòng thủ, không đánh trả. Cô không ngờ ở đây còn có người giỏi võ hơn cô. Cô không biết là nếu người này ra tay thì cô còn sống không nữa. Không biết là hắn làm cách nào mà chỉ sau nháy mắt đã biến mất trước mắt cô hoàn toàn. Cô cũng không nghĩ nhiều nên đi ra đưa bóng đèn cho Duy lắp vào. Lúc cô đưa cho nó, nó còn hỏi lại một câu làm cô hơi khó hiểu nhưng rồi một lúc ngẫm lại thì cô đã biết người giao thủ với cô trong kia là ai rồi. Nội dung câu hỏi cũng đơn giản thôi Trong đấy chị có bị làm sao không?

Nếu nghĩ theo bình thường sẽ chẳng thấy có chuyện gì bất thường. Nhưng mà thử ngẫm lại xem. Vì sao tự dưng lại hỏi như vậy. Chắc chắn là nó biết cô trong đấy gặp phải chuyện gì đấy. Cô cũng không buồn trả lời rồi đi lên sân khấu luôn. Nói vài lời rồi cùng mọi người đốt pháo bông.

Ở trên ban công, một người đang có vẻ mặt rất buồn đang chăm chú nhìn cô gái đang cầm pháo bông ở dưới. Tự lẩm bẩm một mình.

-Chẳng lẽ em lại ghét tôi vậy sao, chỉ là chạm môi thôi mà sao em lại khóc. Là tại tôi khiến em không vui sao?

Thực ra lúc nãy anh đứng trên ban công nhìn cô vui cười với mấy người con trai khác thì rất bực mình, lúc nhìn thấy cô quay lại ghé sát tai vào người khác nói to nhỏ gì trên sân khấu thì anh đi vào trong phòng lấy điện thoại nhắn cho Duy một câu. Và Duy nhắn cho cô dụ cô vào hành lang. Vậy là người đó chính là anh.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ê Nhóc Lùn!!!!!anh Yêu Em!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook