Ê Nhóc Lùn!!!!!anh Yêu Em!!

Chương 4: Không đội trời chung với loài mèo.

wilson

29/07/2019

Đang chơi vui vẻ bỗng dưng gặp mặt hai người. Hai người đó là tên Gia Minh và Duy. Thực sự là đang chơi vui sao lại gặp cái bản mặt đáng ghét kia nhỉ. Lý do hắn đang ở đây đó chính là đi khảo sát cuối năm thay anh Phong. Mà khảo sát thì sao không khảo sát xong rồi về đi. Đằng này còn theo bọn cô đi chơi. Thật là bực mình.

Lúc ra về,mấy người cùng ngồi lên ô tô của hắn để đi ra chỗ nhà cô của Tuấn để lấy xe. Lúc xuống khỏi xe của hắn rồi cô mới để ý. Cái xe này trông rất quen. Rất giống cái xe mà chiều 25 Tết cô va vào lúc ra khỏi cái chợ. Nhưng thôi kệ, không quan tâm nữa. Việc quan trọng bây giờ là về nhà.

Sáng hôm sau, chị hai cô về. Còn mang theo rất nhiều đồ nữa. Đồ ở đây không phải là quần áo mà toàn là đồ dùng để tổ chức tiệc thôi. Vậy là cả buổi sáng nhộn nhịp chuyển đồ đến nơi tổ chức tiệc sinh nhật cho cô. Vì ở nhà mà cô đang ở là nhà để thờ các cụ nên phải thật yên bình còn nhà của anh Giang thì không tổ chức được. Bố mẹ cô không thích ồn ào. Vậy là mang đồ ra cái sân cỏ nhà cô.Từ đầu chỗ đấy là ruộng nhưng mấy năm nay nhà cô không làm nên nó biến thành cái sân cỏ luôn. Kể ra chỗ này cũng rộng lại còn thoáng mát,nhiều cây.

Buổi tối khi anh chị,bạn bè của cô đã đến thì tiệc sinh nhật bắt đầu. Sinh nhật của cô năm nay nướng thịt. Tiệc nướng khá vui cho đến phần bóc quà. Mặt ai cũng vui vẻ đắc ý nhất là bọn bạn cùng lớp của cô. Nhìn thấy mặt mấy đứa cùng lớp của cô như vậy có ai đó mặt đã đổi sắc thái.

-Hai đứa sao vậy? Sao mặt lại như thế kia!

Minh hỏi Duy và Dương khi nhìn thấy chúng nó từ mặt vui vẻ chuyển sang lo lắng

-Cũng không có gì! Chỉ là sợ bọn kia sẽ gói quà là mấy con mèo thôi!

-Mèo thì sao?

-À anh không biết nhỉ? Hồi nhỏ chị ý thích mèo nên hay bắt bọn chúng lắm. Hôm nào quần áo của chị ấy cũng đầy lông mèo. Lúc 5 tuổi, chị ý nghịch dại. Bắt tất cả mèo trong xóm rồi nhốt vào một cái lồng. Sau đó còn lấy que nhỏ chọc vào trong lồng qua chỗ hở. Nghịch xong thì chị ý thả ra theo thường lệ. Nhưng lần đấy bọn mèo nó không chạy như mọi lần mà bao vây chị ấy thành một vòng tròn. Và sau đó chị ý bị bọn mèo dùng vuốt sắc nhọn cào vào rất nhiều chỗ trên cơ thể. Cũng may lúc đó anh Giang nhìn thấy rồi chạy tới bế chị ấy chạy ra chỗ phòng khám ngoài đầu ngõ ý. Lúc đấy chị ý sợ tới tím tái mặt mày. Không khóc được còn chẳng nói được gì. Vậy là từ lúc đấy chị ý rất sợ mèo. Chuyện này em nghe anh Giang kể lại đấy. Cả cái xóm này bây giờ cũng chẳng còn con mèo nào nữa.

-Anh Giang còn nói là trước khi anh ý chạy tới thì có nhìn thấy một cậu bé đang che cho chị ý khỏi mấy con mèo. Vì anh ý cuống quá nên bế mỗi chị ý chạy đi nhưng sau đó quay lại thì không thấy nhóc ý đâu. Lúc hỏi chị ấy có biết người che cho chị ý lúc đấy là ai không thì chị ấy hoàn toàn không nhớ được điều gì. Bác sĩ nói là do sợ quá nên tạm thời phần kí ức đó sẽ không được chị ấy nhớ tới. Nhưng vì chị ấy sợ mèo mà cả lớp đều biết nên bọn trong lớp chơi khôn lắm, suốt ngày đem nào thì mèo bông,nào thì móc chìa khóa mèo đến lớp....Mỗi lần chị ý nhìn thấy là chị ý lại chạy rồi hét toáng lên. Cũng bởi vì nhìn nhiều quá nên bây giờ mỗi lần chị ấy nhìn bọn mèo với khoảng cách gần là coi như con mèo ấy tan xác. Còn ở khoảng cách xa thì vẫn có thể kìm nén được cảm xúc. Nếu anh để ý sẽ thấy xương quai xanh của chị ấy có bốn vết sẹo chia đều ra hai bên. Chúng song song với nhau. Đấy là sẹo do bọn mèo để lại đấy. Vết thương ở chỗ ý quá sâu nên không thể nào hết dấu tích được. Nhưng mà nhìn mặt bọn kia thì em dám chắc bên trong món quà ghi tập thể 12a1 kia là một con mèo bông. -Duy nói



Nghe hai đứa nói tới đây anh lại nhớ tới hồi nhỏ. Lúc anh xuống đây chơi với anh hai trước khi sang Mỹ. Anh ở đây một tuần nhưng lúc nào cũng ngồi trong phòng. Lúc ngồi trong phòng anh nhìn thấy một cô bé rất cute đang chơi ngoài ngõ. Và ngày nào anh cũng ngồi ở đó để ngắm nhỏ. Ngày cuối cùng anh ở đây, anh quyết định ra ngõ làm quen với nhỏ nhưng anh lại nhìn thấy nhỏ bị bọn mèo nó cào. Anh rất sợ nhưng lúc đấy không hiểu lấy can đảm ở đâu, anh xông ra che chở cho nhỏ. Rồi nhìn nhỏ bị người khác bế đi. Anh tính chạy theo nhưng lại bị một người khác ra ôm lấy bế lên xe đưa đi bệnh viện. Người đó là mẹ nuôi của anh, lúc đấy bà đang trên đường tới đón anh về để chuẩn bị cho ngày mai ra sân bay.

Anh thoát khỏi cơn hồi ức nhờ tiếng hét của cô.

-AAAAA....BỌN CHÓ KIA.....CHƠI TAO....LẦN SAU TAO CHO CHÚNG MÀY BIẾT TAY TAO....

Vậy là con mèo bông trong hộp quà kia bị tan nát. Còn lũ kia thì đứa nào cũng ôm bụng cười.

-Ôi hạ hỏa đi bạn thân yêu....vui là chính, vui là chính có phải không... Sinh nhật tao mày cũng đem cho tao một con sâu que to đùng mà....hahahha..

Mấy đứa bạn cùng lớp của cô đứa nào cũng phá phách đủ kiểu nhưng không sao. Bởi vì chúng nó chỉ là vui thôi. Lúc cần an ủi người khác cũng nghiêm túc lắm. Mà đặc biệt hơn hết là mỗi đứa trong lớp cô tất cả đều có một nỗi sợ riêng...mà nỗi sợ ấy tất cả đều biết... Nói chung cái đấy gọi là điểm yếu. Mỗi lần muốn trêu thì lại lấy điểm yếu của người ta ra mà dọa nạt. Chẳng hạn như cô ghét mèo. Đứa vừa nói lúc nãy thì lại sợ sâu que. Có đứa còn sợ cả kiến.

Lớp của cô rất là đặc biệt nha. Là cái lớp nề nếp số một từ dưới đếm lên, học tập thì số một từ trên đếm xuống. Là một cái lớp đặc biệt không thể đặc biệt hơn.Bởi vì mười hai năm đều học cùng nhau.Từ lớp một tới lớp mười hai chưa bao giờ bị tách. Lúc chuyển cấp từ cấp 1 tới cấp 2 thì cứ ba mươi người liền nhau sẽ vào một lớp. Lớp xếp theo số điểm. Vậy là ba mươi vị trí đầu tiên đều thuộc về ba mươi thành viên lớp cô năm cấp 1.

Trường của cô cũng khá là đặc biệt vì nó liên thông với trường cấp 3 nên chỉ cần thi để vào chung lớp thôi là được.Vậy là nhờ thành tích học tập vượt trội nên lớp cô đã ngồi trọn vẹn vào lớp chọn thứ hai của trường. Lí do chỉ được ngồi vào lớp loại hai đó là vì nề nếp của lớp cô phải gọi là QUÁ XUẤT SẮC. Còn lớp loại một kia sẽ ưu tiên cho các bạn từ những trường khác thi vào. Nghe tên 12a1 thì tưởng phải là lớp chọn đầu nhưng thực ra chỉ là cái mác thôi. Lớp 12a2 mới là chính.

Nhưng sau hôm nay cô lại để lộ cho một người biết được điểm yếu của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ê Nhóc Lùn!!!!!anh Yêu Em!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook