Eleanor & Park

Chương 13

Rainbow Rowell

17/10/2014

Hôm nay cô đã nhớ mang theo sách đi học, cô còn đang mặc quần áo sạch. Cô đã phải giặt quần jean trong bồn tắm tối qua nên giờ nó vẫn còn hơi ẩm… Nhưng tóm lại là, Eleanor cảm thấy tốt hơn hôm qua cả ngàn lần. Cả tóc cô hôm nay cũng rất ăn ý mà hợp tác. Cô cuốn hết lại thành búi với một sợi dây chun. Đến lúc gỡ sợi chun ra kiểu gì cũng đau phát khóc cho xem, nhưng mà ít nhiều gì thì bây giờ trông nó cũng gọn gàng.

Và trên hết là, những bài hát của Park không ngừng vang lên trong đầu cô – và trong lồng ngực cô, theo cách nào đó.

Có cái gì đó khó diễn tả khi nghe những bài hát trong cuộn băng. Chúng rất khác biệt. Như thể, nó đảo lộn hết gan phổi của cô. Có gì đó rất rạo rực, có chút lo sợ nữa. Nó khiến cho Eleanor cảm nhận được tất thảy mọi thứ, cảm nhận được cả thế giới, một thế giới hoàn toàn khác biệt với những gì cô từng nghĩ. Và điều đó thật tuyệt. Là điều tuyệt diệu nhất cô từng biết.

Sáng đó, ngay sau khi lên xe, cô lập tức ngẩng đầu lên tìm Park. Cậu cũng đang nhìn cô, như thể đang chờ cô. Cô không nhịn được mà mỉm cười. Dù chỉ trong tíc tắc.

Ngay sau khi ngồi xuống, cô hạ thấp người để đám hung thần cuối xe kia không thể nào nhìn thấy chỏm đầu của cô và nét mặt vui vẻ của cô hôm nay.

Cô cảm nhận rõ được sự hiện diện của Park bên cạnh cô, mặc dù cậu vẫn cách cô tới 15 cm.

Cô đưa chồng truyện hôm qua lại cho cậu, rồi ngượng ngùng đùa nghịch sợi ruy băng xanh trên cổ tay mình. Cô không nghĩ ra được chuyện gì để mở lời cả. Cô bắt đầu lo là cả ngày hôm nay cô sẽ không tài nào nói chuyện được, thậm chí cũng không cảm ơn cậu luôn ()…

Park để hai tay lên đùi một cách đẹp đẽ. Cả tay cậu cũng hoàn hảo nữa. Màu mật ong với móng tay gọn gàng, sạch sẽ. Tất cả mọi thứ liên quan tới cậu đều toát lên sự khỏe khoắn và cứng cáp. Mỗi cử động của cậu đều mang lại sức hút khó cưỡng.

Cậu phá vỡ sự im lặng khi họ chỉ còn cách trường vài phút.

“Cậu nghe hết chưa?”

Cô gật, chỉ dám nhìn vào vai cậu.

“Cậu thích không?” cậu hỏi.

Mắt cô mở to. “OMG, nó thật sự…, chỉ có thể…, nói là…” – cô giơ cả hai tay lên – “quá tuyệt.”

“Cậu có đang trêu tớ không vậy? Tớ thấy nó đâu có tới mức đó.”

Lần này cô ngẩng lên nhìn thẳng mặt cậu, dù là cô biết trước hậu quả của việc này là cảm giác không khác gì có ai đó đang lên gối thẳng vào ngực cô.

“Không. Nó hay tuyệt vời. Tớ không thể nào dứt ra được. Có một bài – có câu “Love will tear us apart” ấy?

“Ừ, của Joy Division.”

“OMG, bài đó đúng là đỉnh của đỉnh luôn.”

Cậu bắt chước tiếng ghita và tiếng trống từ bài hát.

“Ừ, ừ, đúng rồi,” cô nói. “Tớ chỉ muốn nghe đi nghe lại đoạn ba giây đó mãi thôi.”



“Thì cậu cứ nghe thôi.” Mắt và miệng cậu vẽ thành đường cong khi cậu cười.

“Tớ không muốn lãng phí pin đâu,” cô nói.

Cậu lắc lắc đầu, phải chăng cô quá ngốc.

“Còn nữa,” cô nói, “Tất cả những đoạn khác tớ cũng thích, đoạn lên cao, điệp khúc, đoạn đaaaa, đa-đi-đa-đa, đi-đaaa, đi-đaaaa.”

Cậu gật gù.

“Và giọng của anh ta ở cuối bài nữa,” cô hào hứng, “lúc mà anh ta chỉ hơi lên cao một chút… rồi đến lúc kết, nghe như tiếng trống đang phản đối việc phải kết thúc bài hát ấy…”

Park bắt chước lại tiếng trống bằng âm thanh phát ra từ miệng cậu: ‘ch-ch-ch, ch-ch-ch.”

“Tớ chỉ muốn nghiền nát bài đó ra,” cô nói, “rồi yêu nó tới chết.”

Câu nói làm cậu bật cười.

“Smiths thì sao?” cậu hỏi.

“Tớ chả biết là ai với ai cả,” cô nói.

“Để tớ viết tên bài hát theo thứ tự rồi đưa cho cậu.”

“Bài nào tớ cũng thích hết.”

“Tốt,” cậu nói.

“Tớ yêu cả cuộn băng luôn rồi.”

Cậu cười, nhưng sau đó quay qua nhìn ra cửa sổ. Cô đành cúi đầu.

Chiếc xe buýt chầm chậm tiến vào nơi đỗ xe. Eleanor không muốn ngừng sự tương tác mới mẻ này tí nào – họ đang thật sự trò chuyện và cười với nhau.

“Còn…” cô nói nhanh, “tớ thích cả X-men. Nhưng mà tớ ghét Cyclops cực.”

Cậu quay phắt đầu lại.

“Cậu không thể ghét Cyclops được. Anh ấy là đội trưởng đó.”

“Anh ta chán chết được. Còn nhạt hơn cả Batman.”



“Hả? Cả Batman cậu cũng ghét luôn sao?”

“Chúa ơi, chán đừng hỏi luôn. Tớ không thể nào đọc nổi dù đã cố rồi. Hôm nào cậu mang Batman theo, tớ toàn ngồi nghe Steve lải nhải phía sau, không thì nhìn ra ngoài cửa sổ, ước gì tớ có thể cứ thế mà ngủ luôn.” Chiếc xe buýt dừng hẳn lại.

“Hử,” Park vừa nói vừa đúng dậy. Giọng cậu mang đầy vẻ phán xét.

“Sao?”

“Giờ thì tớ biết cậu nghĩ gì mỗi lần cậu nhìn ra cửa sổ rồi.”

“Không, không phải mỗi chuyện đó đâu,” cô nói. “Tớ nghĩ nhiều thứ lắm.”

Mọi người ùa ra lối đi, vượt qua họ. Eleanor cũng đứng dậy.

“Hôm nay tớ mang The Dark Knight Returns cho cậu,” cậu nói.

“Đó là cái gì?”

“Chuyện ít nhạt nhất trong series Batman.”

“Ít nhạt nhất hử? Trong đó Batman có đi xăm lông mày không?”

Cậu cười thành tiếng. Khuôn mặt cậu hoàn toàn thay đổi khi cậu cười. Chính xác thì cậu ấy không có lúm đồng tiền, nhưng mà hai bên má cậu tạo thành nếp mỗi lần như thế, và mắt cậu ấy thì dường như mất hút.

“Cậu đọc rồi biết.”

Park

Sáng hôm đó, trong lớp Tiếng Anh, Park để ý thấy tóc của Eleanor được bút gọn gàng ra sau gáy.

Eleanor

Chiều hôm đó, trong lớp Lịch Sử, Eleanor để ý thấy Park hay gặm bút chì lúc cậu suy nghĩ. Và nhỏ ngồi đằng sau cậu – Kim ngực siêu to và hay đeo túi Esprit cam – rõ ràng là đổ cậu đứ đừ.

Park

Tối hôm đó, Park thâu đi thâu lại cuộn băng mới với mấy bài hát của Joy Division.

Cậu đóng thùng hết đống video game cầm tay của mình và cả mớ xe điều khiển từ xa của Josh, rồi cậu gọi điện thoại cho bà chỉ để nói sinh nhật cậu tháng mười một bà cứ tặng càng nhiều pin Hai Chữ A càng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Eleanor & Park

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook