Eleanor & Park

Chương 5

Rainbow Rowell

10/09/2014

Park

Thầy Stessman bắt cả lớp mỗi người học thuộc một bài thơ, thích học bài nào cũng được. Đúng vậy, chọn bất kì bài nào học cũng được.

“Các em sẽ nhanh chóng quên hết mọi thứ thầy đã dạy thôi,” thầy Stessman nói, vuốt vuốt ria. “Quên sạch sẽ. Có thể các em sẽ nhớ chuyện Beowulf đi đánh yêu quái. Rồi “Tồn tại hay không tồn tại” là câu nói trong Hamlet, chứ không phải trong Macbeth

“Còn mấy cái khác? Quên hết đi.”

Thầy ấy chầm rãi bước qua từng hàng ghế. Thầy rất khoái kiểu đứng dạy từ dưới lớp như vầy. Thầy dừng lại cạnh bàn của Park và đặt tay lên thành ghế của cậu. Park không vẽ nguệch ngoạc nữa và liền ngồi thẳng lại. Mà cậu cũng đâu có biết vẽ.

“Vậy cho nên, mấy em phải thuộc một bài thơ,” thầy Stessman tiếp tục nói, rồi dừng lại cúi xuống nhìn Park cười y chang như Gene Wilder trong nhà máy socola.

“Não chúng ta rất thích thơ ca. Tại vì thơ dễ nhớ. Bây giờ em thuộc một bài thơ, năm năm sau, thầy trò ta gặp lại ở Village Inn*, em sẽ nói với thầy là, “Thầy ơi, em vẫn còn nhớ bài ‘Con đường vẫn còn đó!’ Thầy nghe nè… ‘Con đường xưa rẽ đôi nơi rừng già…’”

(*một chuỗi nhà hàng nổi tiếng ở Mĩ)

Thầy bước tiếp sang bàn khác. Park liền thả lỏng.



“Mà chắc không ai định chọn bài “Con đường vẫn còn đó” đâu nhỉ, thầy ngán bài đó lắm rồi nha mấy em. Thơ của Shel Silverstein cũng cho qua nốt đi. Ông ấy cũng là một nhà thơ tiêu biểu nhưng mà mấy em là học sinh cấp 3 hết rồi mà. Ở đây là người lớn hết rồi mà. Chọn một bài thơ cho người lớn ấy.

“Thầy khuyên các em nên chọn một bài thơ lãng mạn. Rồi kiểu gì cũng sẽ có lúc cần dùng đến.”

Thầy ấy đi ngang qua bàn của cô gái mới, nhưng mà cô vẫn ngồi nhìn ra cửa sổ.

“Tất nhiên là, chọn gì thì tùy mấy em. Em cũng có thể chọn bài “Hoãn lại giấc mơ” nhỉ - Eleanor.” Cô ngơ ngác quay sang. Thầy Stessman cúi xuống nhìn. “Em chọn bài đó cũng được, Eleanor. Bài thơ rất sâu cay và chân thật. Nhưng mà có mấy cơ hội để vận dụng bài đó trong thực tế chứ?”

“Nên thôi. Hãy chọn một bài mà có thể nói lên tiếng lòng của em. Và có thể giúp em nói lên tiếng lòng của mình với người khác.”

Park dự định sẽ chọn một bài có vần điệu cho dễ thuộc. Cậu cũng mến thầy Stessman, thật lòng – nhưng giá mà thầy ấy có thể bớt bớt cường điệu hóa vấn đề lên. Mỗi lần thầy ấy bắt đầu mở máy là y như rằng Park cũng đến xấu hổ dùm cho thầy.

“Mai chúng ta gặp nhau ở thư viện nha các em,” thầy Stessman nói, bước về bàn giáo viên. “Ngày mai là ngày chúng ta đi hái những nụ hồng vừa chớm nở.”

Chuông reo. Vừa đúng lúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Eleanor & Park

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook