Em Chỉ Thích Mặt Của Anh

Chương 9

Lục Manh Tinh

29/09/2021

Hạng mục đầu tư chủ yếu của công ty IZ là về bốn mảng: Khoa học kỹ thuật, y tế, văn thể giải trí và du lịch.

Chuyến đi công tác lần này thuộc về mảng du lịch, là đi tới một sơn trang có suối nước nóng chưa được khai thác. Tuy rằng hiện tại nơi này nhìn có vẻ hẻo lánh nhưng lại có tiềm năng và giá trị rất lớn, hơn nữa đã có rất nhiều nhà đầu tư khác nhúng tay tới nơi này nên hiện tại Thẩm Tại liền quyết định tự mình tới khảo sát.

Người đầu tư cho hạng mục lần này là xí nghiệp Chu thị, người tới đón bọn họ chính là con gái của nhà họ Chu, Chu Linh Vận. Trước khi tới đây Thịnh Văn Ngôn cũng đã xem qua hạng mục này và tư liệu về nhà họ Chu, nhưng đối với Chu Linh Vận thì cô không hiểu rõ lắm, chỉ biết con gái nhà họ Chu rất đông, và đây là con của người con thứ ba.

Đến nỗi vì sao cô ấy lại có một chân cùng với Thẩm Tại...... Chậc! Chuyện này cô lại càng không biết, đây là một tin tức lớn đó!

"Anh Thẩm Tại, đêm nay anh nghỉ ngơi ở trong phòng này nhé." Trong sơn trang chỉ có một khách sạn duy nhất đã được xây dựng xong. Hiện tại còn chưa mở cửa, chỉ có nhân viên tới đây mới có thể vào ở. Chu Linh Vận cực kỳ nhiệt tình mà giới thiệu, đưa người đến tận cửa phòng.

Thẩm Tại: "Làm cô rồi."

"Không phiền đâu mà, anh cũng vất vả suốt cả đường đi rồi nên cứ nghỉ ngơi trước đi, những chuyện khác thì lát nữa chúng ta nói sau."

Thẩm Tại gật đầu, nhìn Thịnh Văn Ngôn. Thịnh Văn Ngôn vẫn còn đứng ở một bên, yên lặng mà quan sát xem hai người có gì mờ ám hay không nên nhất thời không tiếp thu được ánh mắt của Thẩm Tại.

"Thịnh Văn Ngôn."

"Ơ! Làm sao vậy Thẩm tổng?"

Thẩm Tại duỗi tay chỉ vào vali.

Thịnh Văn Ngôn hiểu ý, vội vàng đem vali của anh rồi đẩy mạnh cửa. Thẩm Tại thản nhiên mà đi vào theo, Thịnh Văn Ngôn đặt hành lý xuống xong rồi hỏi: "Anh có cần tôi giúp anh sửa soạn ra không ạ?"

"Không cần, đi ra ngoài đi."

"À, vâng."

Cửa phòng bị đóng lại, Chu Linh Vận và Thịnh Văn Ngôn cùng đứng ở cửa, hai mặt nhìn nhau.

"Chu tiểu thư có chuyện gì muốn nói sao?"

Không có Thẩm Tại ở bên cạnh, ánh mắt đánh giá cô của Chu Linh Vận lại càng thêm trần trụi: "Cô đi theo anh Thẩm Tại từ bao giờ vậy?"

Thịnh Văn Ngôn: "Chuyện này sao, gần một tháng rồi."

Chu Linh Vận nhíu mày, từ trước đến giờ bên cạnh Thẩm Tại không có trợ lý nào xinh đẹp trẻ tuổi như thế này, trừ khi là người anh tin tưởng.

"Cô bao nhiêu tuổi?"

Thịnh Văn Ngôn hơi hơi nhướng mày, "Chu tiểu thư muốn tra hộ khẩu sao."

Chu Linh Vận: "Tôi chỉ muốn hỏi một chút thôi, làm sao vậy, cô là trợ lý, chả nhẽ tuổi tác của cô là một bí mật à?"

"Hẳn là không phải rồi, chỉ là không biết Chu tiểu thư có chuyện gì không."

Chu Linh Vận cười: "Tôi chỉ tò mò là sao cô có thể vào IZ, lại còn có thể làm trợ lý cho anh ấy thôi. Tốt nghiệp từ một trường danh tiếng ư? Hay lý lịch rất lợi hại?"

"Vâng, cũng giống thế đi."

"Vậy cô ——"

"Chu tiểu thư, nếu không thì cô tới bộ phận nhân sự của công ty chúng tôi để tìm hiểu tôi đi." Cả một buổi sáng ngồi trên máy bay mệt muốn chết nên cô cũng lười phải nhiều lời với cô ta, "Phòng của tôi ở đâu vậy, đưa thẻ phòng cho tôi đi."

Chu Linh Vận hơi hơi trố mắt, cô ta không nghĩ tới chỉ là một trợ lý nhỏ mà lại dám nói chuyện với mình như vậy.

Thịnh Văn Ngôn cũng hoàn toàn không thấy mình có vấn đề gì, cô ngoan ngoãn và nghe lời ở IZ và trước mặt Thẩm Tại là vì cô có mục đích riêng. Ở trước mặt người khác mà muốn cô nói chuyện kiểu lấy lòng thì đó là điều không thể.

Thấy Chu Linh Vận trừng mắt nhìn mình không nói chuyện, Thịnh Văn Ngôn trực tiếp hỏi nhân viên bên cạnh, "Ai, rốt cuộc phòng của tôi là phòng nào vậy."

Nhân viên công tác không ý thức được sự gợn sóng giữa hai người nên trực tiếp đưa thẻ phòng.

Thịnh Văn Ngôn nhoẻn miệng cười, "Cảm ơn cô."

Lấy thẻ xong, cô tự đẩy hành lý của mình rồi rời đi.

Chu Linh Vận quay đầu lại liếc mắt nhìn chằm chằm cấp dưới của mình một cái, "Ai bảo cô đưa cho cô ta."

Cấp dưới khó hiểu: "A, dạ, vậy làm sao bây giờ ạ?"

Chu Linh Vận thấy tức mà nghẹn trong lòng, hừ lạnh một tiếng, thở phì phì mà bỏ đi.

——

Trở lại phòng xong, Thịnh Văn Ngôn ném hành lý sang bên cạnh, ghé vào giường bắt đầu ngủ.

Từ khi đi theo Thẩm Tại xong, tất cả thứ khác đều có thể nhịn được nhưng chỉ mỗi việc ngủ là không đủ giấc! Vì thế có thời gian để ngủ nên cô liền ngủ tới thẳng buổi tối.

Cuối cùng Thịnh Văn Ngôn bị đói mà tỉnh, lúc tỉnh lại nhìn điện thoại thì phát hiện đã là 8 giờ.

Cũng không có người kêu cô dậy ăn cơm sao, làm trợ lý kiểu này cũng thật là quá qua loa rồi.



Thịnh Văn Ngôn xoay người xuống giường, đang tính toán xem nên ra ngoài ăn gì đó. Đúng lúc này, điện thoại đột nhiên rung hai cái.

Thẩm Tại: 【 Tới đây 】

Thẩm Tại: 【 Ngay lập tức 】

Thịnh Văn Ngôn sờ sờ mũi, làm gì mà vội vàng thế......

Tuy rằng còn vương vấn khi phải rời giường một chút nhưng Thịnh Văn Ngôn vẫn kéo dép khách sạn, ngoan ngoãn mà đi tới hướng phòng Thẩm Tại.

Phòng anh ở trên tầng phòng cô, tới trước cửa, cô ấn chuông.

Rất nhanh cửa đã mở ra.

"Thẩm......" Ngước mắt nhìn đến người đàn ông đứng ở trước cửa, Thịnh Văn Ngôn thong thả mà chớp mắt, có chút cạn lời.

Trước kia cô đã từng nói qua, Thẩm Tại là kiểu người tinh anh, trầm ổn thu mình, chỉ cần không nói câu nào mà đứng như vậy cũng có thể khiến người khác cảm thấy khiếp sợ. Nhưng hiện tại...... Anh mặc áo khoác tắm dài màu trắng, tóc đã gội nên nhìn rất mềm mại, thậm chí có chút tán loạn ở trên trán, là một cảm giác khác hoàn toàn so với bình thường khi anh mặc tây trang đi giày da, đứng đắn uy nghiêm.

Thế nhưng bây giò lại là hương vị sạch sẽ ôn nhu.

Trái tim nhan khống của Thịnh Văn Ngôn đập cực mạnh vài cái rất không có tiền đồ, ok...... Chú nhỏ cũng thật đẹp trai mà.

"Anh Thẩm Tại, là ai vậy?" Phía sau cửa truyền tới một giọng nữ quen thuộc.

Thịnh Văn Ngôn sửng sốt, hơi hơi mở to hai mắt nhìn. Đây, đây là muốn ngủ với nhau sao? Vậy thì gọi cô tới làm cái gì chứ! Chẳng lẽ...... Cái đó...

Đầu Thịnh Văn Ngôn nhanh chóng xoay tròn, chần chờ một chút, hỏi: "Thẩm tổng, anh cần tôi mua hộ cái gì sao?"

Ví dụ như, thiếu cái linh tinh kia, ừm, dù sao thì khách sạn vẫn chưa có khai trương, chắc chắn còn rất nhiều đồ chưa hoàn thiện.

Đại khái là do giọng điệu và biểu cảm của Thịnh Văn Ngôn quá mức ái muội, ngay lập tức Thẩm Tại đã hiểu ý cô là gì.

Ánh mắt anh hơi lạnh: "Mua cái gì."

Thịnh Văn Ngôn: "??"

Ê này, còn muốn tôi mở mồm nói ra sao. Tôi là một đoá hoa cúc tinh khôi, một đại khuê nữ, làm thế thì rất ngượng ngùng đó.

"Vào đi."

Thịnh Văn Ngôn: "Dạ?"

Thẩm Tại: "Không phải muốn báo cáo chuyện công ty sao, còn không nhanh lên."

Thịnh Văn Ngôn: "......?"

Thẩm Tại để cửa lại cho cô, xoay người đi vào trong, Thịnh Văn Ngôn hít một hơi rồi đi vào, vốn tưởng rằng sẽ nhìn thấy hình ảnh quần áo lộn xộn, không nghĩ tới Chu Linh Vận lại ngồi ở trên sô pha, mặc cực kỳ chỉnh tề. Tuy rằng...... Chiếc váy đó muốn chân có chân muốn ngực có ngực, cực kỳ khiến người ta tức giận.

"Linh Vận, trợ lý của tôi còn muốn bàn với tôi một chút chuyện của công ty, có chút khẩn cấp, cho nên chuyện hạng mục này để ngày mai rồi nói tiếp đi."

Chu Linh Vận có chút không tình nguyện: "À, như vậy......"

"Ừm, cô đi ra ngoài trước đi."

Thẩm Tại nói rất khách sáo, nhưng ý tứ đuổi người lại quá rõ ràng.

Nhìn thế này, căn bản Thịnh Văn Ngôn đang không hiểu gì cũng nhìn ra manh mối.

Rõ ràng buổi tối bọn họ không có chuyện khẩn cấp gì để bàn...... Cho nên, hiện tại cô đang bị Thẩm Tại kéo tới để chắn hoa đào sao?

Vậy vừa rồi bọn họ không làm việc đó, cũng không có một chân với nhau sao?

"Vậy anh Thẩm Tại, chờ buổi tối anh xử lý công việc xong em lại tới tìm anh nhé." Chu Linh Vận khôi phục lại nụ cười rất nhanh, nói, "Nơi này vắng vẻ quá, không dễ gọi cơm hộp đâu, thức ăn ở đây đều là  do đầu bếp làm đó, đợi lát nữa em và anh cùng ăn cơm nha."

Thẩm Tại không đáp lại, nhìn Thịnh Văn Ngôn.

Thịnh Văn Ngôn là người cực kỳ mẫn cảm đối với mấy chuyện bát quái này nên đương nhiên phản ứng lại ngay, cô đã hiểu, ông chủ đang muốn cô giải quyết người phụ nữ sắp nhào vào ngực này.

Cô cười trong phút chốc, ngồi xuống ở trên sofa: "Không cần đâu Chu tiểu thư, chắc là chúng tôi sẽ bàn việc cho tới khuya lận, đến lúc đó thì chúng tôi cũng ăn xong rồi."

Chu Linh Vận sửng sốt nhìn chằm chằm Thịnh Văn Ngôn, lúc này Thịnh Văn Ngôn lười nhác ngồi ở trên sô pha, trông không giống trợ lý một chút nào cả, giống tư thế của một chủ nhân sống suиɠ sướиɠ thoả mãn hơn.

"Thẩm tổng, mau tới đây đi, ở chỗ này vẫn còn một đống việc cần phải xử lý đó." Thịnh Văn Ngôn duỗi tay kéo tay áo Thẩm Tại, có chút ảo não nói, "Xử lý xong việc tôi còn muốn đi ngủ sớm một chút, bởi vì anh mà tối hôm qua tôi vẫn luôn không ngủ ngon đâu đấy."

Thẩm Tại: "......"

Chu Linh Vận: "?!"

Thịnh Văn Ngôn nói xong lại liếc mắt nhìn Chu Linh Vận một cái: "Hả? Chu tiểu thư còn có việc gì sao?"

Những lời này cực kỳ ái muội, khiến người ta thấy ngứa cả răng.



Chu Linh Vận nhìn Thẩm Tại, lại nhìn Thịnh Văn Ngôn, sắc mặt thay đổi thất thường trong vài giây, cuối cùng không nói một lời nào, mở cửa mà đi.

Sau khi tiếng đóng cửa truyền đến, trong phòng lập tức rơi vào yên tĩnh.

Người này vừa nói cái gì thế?

Thẩm Tại liếc mắt nhìn kỹ cô một cái, lại nhìn nhìn bàn tay vẫn đang nắm lấy áo mình, nói: "Còn không buông ra."

Thịnh Văn Ngôn à một tiếng, vội vàng buông lỏng tay, cô ngoan ngoãn ngồi thẳng, hơi thở phóng đãng vừa rồi đã tém lại tới nỗi không còn một chút dư thừa. Chỉ là khi ngước mắt nói chuyện, lại có hương vị ẩn ẩn như khoe khoang: "Thẩm tổng, những gì tôi vừa nói có phải rất đúng với ý anh không?"

Thẩm Tại rũ con ngươi nhìn cô, thu cảm xúc lại: "Tôi chỉ muốn cô lấy cớ công việc để bảo cô ấy đi ra ngoài thôi."

"À...... Chỉ là tôi cảm thấy nếu làm thế thì Chu Linh Vận sẽ không bỏ qua." Thịnh Văn Ngôn sờ sờ cằm, cười nói, "Cô ấy đang theo đuổi anh, đúng không?"

Thẩm Tại không đáp: "Cô có thể đi rồi."

"Không được, hiện tại tôi mà đi ra ngoài, nếu chẳng may bị Chu Linh Vận nhìn thấy thì sao bây giờ, chẳng phải cô ấy sẽ lại mặc quần áo gợi cảm để tới đây quyến rũ anh ngay lập tức sao."

"......"

Thịnh Văn Ngôn nói trắng ra, "Cho nên biện pháp tốt nhất trong lúc này để khiến cô ấy từ bỏ đó chính là để cô ấy nghĩ anh đã mang người tình xinh đẹp theo rồi, căn bản không cần người phụ nữ nào nữa."

Thẩm Tại liếc cô một cái, ngắt lời nói: "Còn nhỏ tuổi, ai dạy cô nói những lời như thế."

"Tôi không còn nhỏ nữa rồi." Thịnh Văn Ngôn nói thầm một câu, phát hiện ánh mắt của Thẩm Tại rất nghiêm khắc thì vội vàng sửa lại lời, "Tôi chỉ muốn làm tròn trách nhiệm của mình, ra tay cứu giúp ông chủ khỏi mấy vấn đề rắc rối này thôi......"

Cách cô gái này nói chuyện, nói trắng ra là lộ liễu, nhưng dường như cô lại không cảm thấy nói vậy có gì là sai, đúng lý hợp tình tới mức khiến người khác không còn lời nào để nói.

Thẩm Tại có chút bất đắc dĩ, nhưng nghĩ tới việc đúng thật cô đã giúp mình nên không còn cách nào để doạ người nữa, anh chỉ nói: "Về sau không cần nói chuyện như thế nữa đâu."

"Dạ? Như thế?"

Thẩm Tại: "Không cần tùy tiện bôi nhọ chính mình như vậy, đừng nói lại những lời như kiểu quyến rũ, người tình nữa. Cô là con gái, người khác mà nghe được sẽ có những ý không tốt với cô, hiểu chưa?"

Thịnh Văn Ngôn ngẩn người, có chút buồn cười, lại có chút không phản ứng kịp.

Bởi vì từ nhỏ đến lớn, từ trước tới nay chưa có ai từng "giáo dục" cô một cách đứng đắn như vậy, ba cũng không, mẹ cũng không, những đám bạn hay đi với cô đương nhiên lại càng không.

Cô đã được nuôi lớn bằng cách buông thả, tùy ý tùy hứng, không biết lựa lời mà nói.

Nói cái gì là không tốt đối với mình...... Cô chưa bao sẽ để ý tới cái nhìn của người khác.

"Có nghe thấy không." Thẩm Tại thấy cô không hé răng nên lại hỏi câu.

Thịnh Văn Ngôn nhìn thẳng vào anh, người đó vừa nghiêm túc lại vừa trầm tĩnh, biểu cảm cũng có chút uy hiếp và cảnh cáo. Cũng không biết vì sao, đột nhiên cô không muốn phản bác lại, vài giây sau chỉ thấy chính mình ngoan ngoãn mà "à" một tiếng.

Ọt ọt ——

Hai người cũng chưa nói chuyện nên trong phòng rất yên tĩnh, đột nhiên có một tiếng kêu rất nhỏ phát ra từ bụng Thịnh Văn Ngôn.

Thẩm Tại: "Lại đói bụng rồi sao?"

Thịnh Văn Ngôn đã không còn để bụng chuyện "bụng kêu trước mặt anh", thành thật trả lời: "Buổi tối tôi vẫn chưa có ăn cơm."

Thẩm Tại: "Báo khách sạn làm đi."

"Được, vậy tôi gọi điện thoại đây."

"Ừm."

Thẩm Tại vẫn còn việc bận, sau khi bảo cô gọi điện thoại xong thì anh liền ngồi vào bàn làm việc xem tư liệu trên máy tính.

Thịnh Văn Ngôn đi đến mép giường, cầm lấy điện thoại ở tủ đầu giường rồi đi ra ngoài, bên phòng bếp nghe thấy phòng của Thẩm Tại muốn gọi cơm nên đề cử rất nhiệt tình. Thịnh Văn Ngôn vừa nghe lời người nọ nói, vừa nhìn về phía Thẩm Tại, vốn muốn hỏi anh thích ăn gì nhưng lại bị vẻ ngoài của người ngồi đó làm cho ngây người.

Có ánh sáng từ màn hình máy tính phản chiếu vào mặt, trên mặt người đàn ông đang khoác chiếc áo choàng tắm giống như được phủ thêm bởi một lớp lụa mỏng nhàn nhạt, hai loại khí chất trái ngược đang hoà quyện lại ở trên người anh, vừa dịu dàng lại vừa lạnh lùng.

Được rồi...... Khó trách Chu Linh Vận lại vội vàng chạy tới phòng để quyến rũ anh như vậy.

Như này thì ai mà nhịn được cơ chứ.

"Thịnh tiểu thư, Thịnh tiểu thư?"

"Vâng?"

"Cô còn chưa nói cô muốn ăn gì đâu."

Thịnh Văn Ngôn chớp đôi mắt, nói thầm: "Tú sắc khả xan."

_____

Tú sắc khả xan / 秀色可餐: Cái đẹp có thể mài ra ăn được, hoặc có thể nói là nhìn đẹp quá quên cả đói.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Chỉ Thích Mặt Của Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook