Em Chỉ Tiếc Không Ở Bên Anh Đến Già

Chương 20: Đã từng trải qua một mối tình, vậy mà tôi vẫn không hiểu tình yêu (1)

Đường Phù Dao

29/09/2014

Chúng tôi về căn hộ của anh thay quần áo trước. Lúc trở về trong nhà vẫn rất náo nhiệt, cũng không ai để ý đến chuyện anh đã thay bộ quần áo khác.

“Sao về muộn vậy? Ăn sủi cảo ở nhà ông ngoại rồi à?” Thím hỏi mà không ngẩng đầu lên.

“Lúc chúng con tới, ông bà ngoại đều ngủ cả rồi, bọn con không vào nữa.” Anh nói dối không chớp mắt.

“Vậy sao về muộn thế?” Thím vừa nói vừa đánh một quân bài.

Anh cười hiền, “Con đói quá nên đưa Viên Viên đi ăn khuya.”

Em trai đang nghịch, nghe thấy vậy liền kêu lên, “Em cũng muốn ăn khuya.”

“Được, được, mẹ đi nấu cho con.” Mẹ kế lập tức đứng dậy.

“Con muốn đi ăn bên ngoài cơ.” Thằng bé gào lên.

Anh không nổi giận với mấy trò nhõng nhẽo của em trai, còn cười rất tươi nói, “Lần sau sẽ dẫn em đi.”

Nói xong còn liếc sang tôi.

Mặt tôi đỏ đến tận mang tai, vội dời mắt sang chỗ khác.

“Giờ mẹ nấu cho con ăn trước, Bằng ngoan nhé.” Mẹ kế đã đi vào bếp, được một nửa đường còn quay đầu hỏi chúng tôi, “Hai đứa còn muốn ăn thêm không?”

Anh gật đầu, “Có ạ.”

“Cảm ơn dì Lưu, cháu không ăn.” Tôi gật đầu với mẹ kế, vội vã lên tầng.

Trong lòng mỗi người đều có một bí mật, mà bí mật của tôi lại có liên quan đến anh trai.

Tuy anh em chúng tôi không tính là thân thiết hòa thuận, nhưng sống với nhau nhiều năm như vậy, nói không có tình cảm là giả, dẫu rằng nỗi oán thán của tôi đối với anh còn lớn hơn cả tình thân. Nếu không có gì ngoài ý muốn xảy ra, tôi nghĩ, chúng tôi có thể giữ mối quan hệ này cho đến tám mươi tuổi. Biết đâu đến lúc đó anh đã tu thân dưỡng tính, không nhăn mũi trợn mắt với tôi nữa.

Tôi cố gắng quên đi nụ hôn trước kia của anh, xem như chuyện đó chưa từng xảy ra. Mấy năm nay quan hệ giữa chúng tôi rất bình thường, dường như chưa bao giờ có nụ hôn hồi năm thứ nhất đại học đó.

Có lẽ đây chính là lừa mình dối người.

Đó là bí mật nhỏ duy nhất trong tim tôi. Dần dần tôi cũng cho rằng, chuyện kia chẳng qua chỉ là một sự cố be bé, rung động khẽ khàng, đã qua rồi là sẽ qua luôn.

Thế nhưng có đôi khi, sự việc lại không phát triển giống như chúng ta tưởng tượng.

Hình ảnh anh hôn tôi trong xe lúc tối đã gợi lại chuyện quá khứ, cứ luẩn quẩn mãi trong đầu. Vì vậy tôi liền nhớ đến lời anh đã nói hôm đó.

“Lương Mãn Nguyệt, em còn nhớ giao thừa năm ấy, lúc hai ta đốt pháo hoa, anh đã nói gì bên tai em không?”

Thế là tôi trằn trọc, cả đêm không thể chợp mắt.

-

Mùng Một đầu năm, tôi xuống nhà với đôi mắt có hai quầng thâm to tướng.

Thím ân cần hỏi tôi có phải ngủ không ngon, tôi chỉ có thể nói là hôm qua lên mạng khuya quá.

Thực ra tôi thậm chí còn không mở máy tính.

“Lên mạng thì lúc nào lên chẳng được. Thanh niên đúng là cậy khỏe nên không biết giữ gìn. Con gái còn trẻ như cháu mà hai mắt thâm quầng thì sẽ mất hình tượng lắm. Lần sau không được thế nữa.”

Tôi gật đầu lia lịa.

Mẹ kế ở bên cạnh dĩ nhiên không quan tâm đến điều mà thím nói, chỉ bảo, “Ôi, Viên Viên sống ở nhà chú tốt quá, còn có máy vi tính trong phòng. Bằng Bằng quấn lấy bố nó đòi máy vi tính bao nhiêu lần cũng không được.”

Nếu là bình thường, nghe mẹ kế nói vậy, tôi sẽ vì bố mà tìm một cái cớ tự hạ thấp mình. Nhưng hôm nay tôi thực sự không có tâm trạng, cũng chẳng buồn khách khí. Tôi gọi Bằng Bằng đang chạy loăng quăng đến, đưa bao lì xì đã chuẩn bị từ trước cho em.

Rốt cuộc sắc mặt mẹ kế cũng tươi lên, “Viên Viên quả là lớn rồi, rất khôn khéo, chú thím dạy bảo con bé tốt thật.”

Thím nhìn lên tầng nói, “Lạ thật, sao Thành Hề vẫn chưa dậy?”

Thắc mắc của thím có câu trả lời rất nhanh. Đồng chí Lưu Thành Hề thân thể luôn khỏe mạnh của chúng tôi, chính thức bị cảm ngay ngày đầu tiên của năm mới.

Nghĩ đến cảnh anh bị đẩy xuống nước hôm qua, tôi không khỏi có chút chột dạ.

Thím sờ trán anh, bị nhiệt độ trên đó làm hoảng sợ, vội quay đầu gọi chú đưa anh đi viện.

Anh nằm trên giường, bị sốt đến đỏ bừng mặt nhưng vẫn mở to mắt, ngăn thím lại, “Không cần. Con ổn, không phải đi viện.”

Nói xong đứng dậy xuống giường.

Thím vội ngăn anh lại, “Con còn xuống làm gì, ngoan ngoãn nằm trên giường đi.”

Thật khổ cho anh, đã bị ốm còn phải trấn an thím, đại khái là nói, trước nay khả năng phục hồi của anh rất tốt, mà đầu năm đi viện cũng không may mắn gì. Cuối cùng thím cũng đồng ý cho anh không phải đi bệnh viện, nhưng vẫn bắt anh phải uống thuốc rồi ngoan ngoãn đi nằm.

“Được rồi, con biết mà.” Anh liếc tôi một cái, “Mọi người muốn sang nhà ông ngoại phải không? Cứ đi đi, để Viên Viên ở lại chăm sóc con là được.”

Nghe đến đây, tôi lập tức trợn tròn mắt, khó nhọc nuốt nước miếng.

“Nhà ông ngoại lúc nào sang chẳng được, hay để mẹ ở nhà chăm sóc con đi.” Thím ngồi bên mép giường, “Lát nữa mà còn không hạ sốt thì mời bác sĩ đến nhà tiêm.”



Anh vươn tay vỗ vai thím, “Con lớn từng này rồi mà mới ốm một tí mẹ đã phát hoảng lên. Mẹ không đi, mấy người chú Lương đi cũng bất tiện. Không sao đâu, mẹ cứ đi đi.”

Dứt lời, anh đưa mắt quét một vòng trên người tôi. Rõ ràng đang là người bệnh mà vẫn dùng ánh mắt uy hiếp tôi cho được.

Tôi chỉ có thể nói một cách khô khốc, “Thím đi đi ạ, cứ để cháu ở nhà chăm sóc anh. Có chuyện gì cháu sẽ gọi điện cho thím.”

Thím đau lòng sờ trán anh, thở dài một hơi, “Vậy mẹ đi nhé. Viên Viên, có gì cháu phải gọi cho thím ngay đấy.”

Sau đó thím cho anh uống thuốc, chỉnh nhiệt độ điều hòa trong phòng cao lên, dặn dò tôi kỹ lưỡng rồi mới đi cùng mọi người sang nhà ông ngoại.

Tôi nhìn phòng khách không một bóng người, thở dài một hơi. Tôi thực sự không muốn ở lại, tôi muốn đi mà.

“Lương Mãn Nguyệt, em vào đây.”

Tôi làm như không nghe thấy.

Lập tức có một tràng ho dữ dội vang lên.

Tôi ai oán nhìn cửa phòng anh, cuối cùng nghe lời mà đi vào.

Ở trong phòng, đôi mắt anh sáng rực, nhìn tôi chăm chú. Tôi như lâm vào đường cùng, không dám nhìn anh, liền dời mắt đến mô hình đặt trên bàn học.

Anh nhìn tôi chằm chằm, tôi lại nhìn chằm chằm cái mô hình, giằng co như vậy hết năm phút.

Sau đó rốt cuộc anh cũng mở miệng, “Anh muốn ăn cháo.”

May quá, vẫn còn cháo thừa từ bữa sáng. Tôi liền xuống bếp hâm nóng cho anh.

Vừa mang cháo lên, anh lại không muốn ăn, nói, “Anh nóng quá.”

Tôi liền hạ nhiệt độ điều hòa trong phòng xuống.

Chưa được mười phút, anh bảo, “Anh lạnh quá.”

Tôi lại tăng nhiệt độ điều hòa lên.

“Anh muốn uống nước.”

Tôi đưa cốc nước trên bàn đến.

Anh thậm chí còn không thèm liếc mắt, “Nước ấm cơ.”

Tôi nhìn người anh trai ốm yếu trên giường bệnh của mình, phải cố gắng lắm mới kiềm chế không hất cốc nước ra. Ai nói kẻ xấu bị bệnh thì sẽ không xấu nữa? Không đâu, còn xấu xa hơn trước thì có.

Lúc tôi bưng nước ấm lên, anh lại lắc đầu, “Anh muốn ăn táo.”

Tôi nhất thời có ý nghĩ muốn đổ cả cốc nước trong tay lên người.

“Quý-ngài-có-yêu-cầu-gì-có-thể-nói-hết-một-lần-được-không?” Tôi nhìn anh, gằn từng tiếng một.

Anh gật đầu, “Để lần sau.”

Sau đó anh nhìn tôi với vẻ cực kỳ vô tội, mắt chớp chớp, đôi hàng mi như hai cây quạt nhỏ.

Tôi căm hận xoay người, chạy bình bịch xuống tầng dưới, vớ lấy giỏ hoa quả rồi phi lên tầng trên, cầm dao xoẹt xoẹt vài cái, gọt xong vỏ táo đưa tới trước mặt anh.

Có lẽ do sốt quá cao nên mắt anh sáng như bóng đèn, nhìn tôi nói, “Em ăn đi, anh không ăn đâu.”

Tôi ngó quả táo bên tay trái, lại trông con dao bên tay phải, bắt đầu nhớ lại tập phim hoạt hình “Thám tử Conan” chiếu trên kênh TVB đã từng xem khi trước, suy nghĩ xem rốt cuộc có nên đâm một dao kết liễu anh rồi dựng hiện trường thành một vụ tự sát không.

Cuối cùng tôi vẫn buông dao xuống, ngồi lên sofa bên cạnh, ấm ức gặm một miếng táo lớn.

Anh không nói, chỉ nhìn tôi ăn, một lát sau dịu dàng cất tiếng, “Anh vẫn nhớ em đã nói rằng em thích ăn táo.”

Tôi sửng sốt, sự tức giận và bất bình đột nhiên nhũn ra, trong lòng trở nên hỗn loạn. Tôi không nói gì, cũng không dám nhìn anh, chỉ biết làm bộ tập trung ăn táo, miếng được miếng không.

Tôi vừa vứt lõi táo đi, anh liền vỗ vỗ mép giường bảo, “Qua đây ngồi.”

Tôi lập tức cảnh giác, “Làm gì?”

“Qua đây, chúng ta nói chuyện.” Tâm trạng anh có vẻ tốt.

Tôi vẫn không chịu, “Có gì anh nói luôn đi.”

“Anh đã thành ra thế này, còn ăn em được chắc?” Anh chậm rãi nói, “Lẽ nào em đã quên vì sao mà anh bị ốm?”

Vẫn xấu tính như vậy. Cảm xúc vừa nãy biến mất hoàn toàn, tôi thầm mắng một tiếng “Đồ mặt dày”, rồi chậm chạp đi đến, kéo một cái ghế ngồi xuống cạnh anh.

Thế nhưng tôi đã đánh giá quá thấp độ dày của da mặt quân địch, quên mất sự gian xảo của kẻ thù, còn phán đoán sai thể lực của đôi bên.

Dù đang ốm, anh vẫn vươn tay thật nhanh lôi tôi đến, chân đá dép của tôi đi, dùng tốc độ điện giật ôm tôi vào trong ngực.

Tôi kinh hãi, vừa cực lực giãy dụa vừa hét lên, “Buông ra!”

Anh lại càng ra sức, không chỉ có hai tay ôm chặt, chân cũng quấn lấy, đè xuống chân tôi.

Tôi không tránh thoát liền lớn tiếng chất vấn, “Anh muốn làm gì?”



“Đừng nhúc nhích.” Đầu anh tiến đến gần, hơi thở ấm áp phả vào cổ tôi, “Cho anh ôm một lát.”

Tư thế thân mật như vậy khiến mặt tôi nóng bừng, một cảm giác tủi hổ dần lan ra. Tôi quýnh lên, nước mắt rơi xuống, “Anh mau buông ra.”

“Không buông.”

Thấy tôi khóc, anh hơi lỏng tay, nhưng vẫn không chịu bỏ ra mà lặng lẽ nhìn tôi bằng ánh mắt sâu thẳm.

Tôi nhịn nước mắt xuống, nhìn anh trừng trừng, không muốn tỏ ra yếu thế.

Anh đột nhiên đưa tay ra, lau nước mắt trên mặt tôi.

“Lương Mãn Nguyệt, là do năng lực biểu đạt của anh quá kém, hay vì em thực sự quá ngốc đây? Nhiều năm như vậy rồi, lẽ nào em còn không biết là anh yêu em?”

Giọng anh hơi khàn, ngữ điệu chưa bao giờ dịu dàng ôn tồn như thế, trong đôi mắt như có tia sáng lấp lánh. Thế nhưng tất cả đều không quan trọng, quan trọng là... anh nói yêu tôi.

Không phải thích, mà là yêu.

Bất ngờ như vậy, thẳng thừng như thế, khiến tôi muốn trốn cũng không trốn được.

Có lẽ tôi thực sự đã choáng váng mất rồi. Đối với lời thổ lộ của anh, tôi không cảm động, không e thẹn cũng chẳng hài lòng, chỉ há hốc miệng, ngơ ngác nhìn anh.

Một lúc lâu sau, anh mất hứng khua khua tay trước mặt tôi, “Tỉnh lại xem nào.”

Tôi vội khép miệng, vẻ khó tin tràn ngập đôi mắt.

Anh không nhịn được mà bật cười, “Em có phải là con gái không thế? Những cô gái khác nghe xong lời này đã vui đến nhảy cẫng lên rồi, còn em chỉ biết ngẩn ra.”

Tôi lắp bắp mở miệng, “Anh... Anh trai...”

“Đừng nói nữa,” Anh lại vòng tay qua thắt lưng tôi, thân thể sáp vào, “Em không cần trả lời ngay. Dù sao anh đã đợi lâu như vậy rồi, có đợi thêm một chút cũng không sao.”

Những lời này dường như có ý khẳng định tôi sẽ không từ chối. Chẳng lẽ anh thực sự cho rằng không ai có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của anh?

Tôi đẩy một cánh tay anh ra, bất an giãy dụa.

“Ngoan nào, đừng động đậy. Anh khó chịu quá.”

Tôi ngập ngừng đưa tay lên kiểm tra trán anh.

Nóng quá!

“Anh ơi, hay là chúng ta đi bệnh viện đi.” Tôi hơi cuống. Nóng như vậy, ắt hẳn không phải cảm xoàng.

“Không cần.” Anh thấp giọng cự tuyệt, hơi thở lướt qua vành tai tôi, “Cho anh ôm một lát. Anh ôm em ngủ một giấc là sẽ khỏi thôi.”

Gì chứ? Làm như tôi là công cụ hạ nhiệt không bằng.

Nhưng khi anh nói chuyện với tôi bằng giọng điệu có chút nũng nịu này, tôi phát hiện, tôi thực sự không thể từ chối anh.

“Thực ra anh vẫn muốn có thể ôm em thế này, ngủ một giấc thật ngon. Trước kia em bé là thế, ôm vào chỉ thấy toàn xương là xương, giờ cuối cùng cũng có chút thịt.”

“Anh vẫn luôn nghĩ em còn nhỏ, luôn nghĩ, chờ hai năm, lại đợi tiếp hai năm, đợi em lớn thêm chút nữa. Nhưng em vẫn luôn không chịu trưởng thành, cứ mãi ngốc nghếch như vậy. Anh đợi mãi, đợi mãi, đợi đến khi... em yêu người ta mất rồi.”

“Lúc biết chuyện anh rất giận, thế nhưng anh chỉ mới nói em đôi ba câu, em đã khóc.”

“Anh đã thấy cậu nhóc kia, thoạt nhìn có vẻ không quá tài giỏi, ngoại hình cũng bình thường, thật chẳng biết em thích cậu ta ở điểm nào. May là, cuối cùng bọn em cũng chia tay.”

“Đưa em đi xem mặt cùng, định kích thích em, vậy mà người khác tặng em chút quà là em đã bị mua chuộc, còn nói tốt giúp người ta. Cuối cùng thành ra anh tự đả kích chính mình. Lương Mãn Nguyệt, rốt cuộc là em thực sự ngốc, hay là em cố tình không hiểu?”

“Anh cũng không biết mình thích em từ khi nào. Lần đầu tiên gặp em, anh thấy em thật phiền, cái bộ dạng xun xoe người lớn như chó cưng đó làm anh chỉ muốn ức hiếp em. Vậy mà chẳng ngờ, không nhìn thấy em, trong lòng anh lại càng phiền muộn...”

“Anh vốn nghĩ, thôi đi, cô bé này nhát gan, đừng bắt nạt nữa. Thế nhưng khi anh đưa một người bạn gái về nhà, lại chợt phát hiện em dường như không thích cô ấy...”

...

Anh chậm rãi nói bên tai tôi, nói rất nhiều điều. Trước giờ anh chưa từng nói một mạch với tôi như vậy, làm tôi muốn phản bác cũng không thể mở miệng.

Ngay lúc đó, tôi bỗng nghe thấy anh bảo, “Lương Mãn Nguyệt, em còn nhớ giao thừa năm ấy, lúc hai ta đốt pháo hoa, anh đã nói gì bên tai em không?”

Lòng tôi chấn động, toàn thân trở nên căng thẳng.

“Năm ấy, không phải anh hỏi em pháo hoa có đẹp không, mà anh đã nói... Lương Mãn Nguyệt, anh thích em.”

Tôi ngây người.

Giọng khàn khàn của anh dần dần nhỏ đi, cuối cùng biến mất hẳn.

Anh ngủ mất rồi.

Tôi nghe tiếng hít thở đều đặn của anh mà tâm trí rối loạn.

Làm sao có thể như vậy? Sao có thể?

-

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Chỉ Tiếc Không Ở Bên Anh Đến Già

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook