Em Chồng, Anh Đừng Qua Đây!

Chương 70: Cuối cùng anh cũng đến rồi

Kình Lạc Ngạn

27/04/2021

Hoàng Thiệu Huy không thể nói ra mặt nhưng thật sự cậu ta rất tức giận, đường đường là ‘Thái tử’ được bao người kính phục mà lại bị một cô gái tính kế, lừa mất điện thoại như vậy. Chuyện như vậy bị đồn ra ngoài thì sẽ mất mặt biết mấy, quan trọng là cậu biết chắc hai người kia đang thông qua camera mà cười cợt cậu ta.

Dương Trạch và Lâm Vĩ Phong đúng là thấy buồn cười nhưng cũng không phải tới mức cười đến không khép miệng được. Chỉ là sau khi thấy Khả Hân hành động như vậy, đánh giá dành cô đều có thay đổi, cô gái này thú vị hơn bọn họ tưởng nhiều.

Hoàng Thiệu Huy tức giận nhìn cô gái đang trốn sau sofa, cậu không dám tổn hại Khả Hân, cậu chơi không lại Lâm Vĩ Phong nhưng mặt mũi đâu thể nói vứt là vứt được. Hoàng Thiệu Huy bấm công tắc, các song sắt của hàng rào bị thu lại, cậu hùng hổ xông vào trong phòng muốn cướp lại điện thoại từ tay cô.

‘Thời cơ đến rồi!’, đây là bốn chữ ngay tức khắc xẹt qua đầu cô khi thấy song cửa mở ra.

Khả Hân lấy hết can đảm mặc kệ người trùm đầu đen đang tiến về phía mình chạy thẳng về phía cửa. Khả Hân ném điện thoại về phía Hoàng Thiệu Huy, thời khắc này điện thoại không còn giá trị nữa, tranh thủ thời cơ xông ra ngoài mới là quan trọng.

Hoàng Thiệu Huy hoang mang vội chụp lấy điện thoại, sau đó mới ý thức được Khả Hân đã thành công chạy qua người mình. Đến lúc cậu ta kịp nhận ra chuyện gì thì Khả Hân đã chạy qua khỏi song sắt.

‘Cô gái này không ngây thơ chút nào, thật sự có đầu óc lắm, gan cũng không nhỏ.’, Hoàng Thiệu Huy cảm thán mấy câu.

“A!” - Một tiếng thét chói tai từ bên ngoài song sắt vang lên, ngay lúc Khả Hân tưởng mình đã thoát rồi thì có một con vật to lớn hung tợn nhảy ra dọa cô toát cả mồ hôi.

Đây là con gì vậy? Là con chó sao hay sư tử?

Hoàng Thiệu Huy tại sao có thể bình tĩnh đến vậy khi phát hiện Khả Hân đã chạy ra ngoài là bởi vì bên ngoài cậu ta có chuẩn bị, là một con chó ngao Tây Tạng. Thú cưng này cậu ta cũng nuôi lâu rồi, vô cùng to lớn, lông rậm rạp như sư tử, vừa có thể bảo vệ chủ nhân vừa có thể chịu trách nhiệm canh giữ.

Khả Hân nhìn thấy ánh mắt hung bạo của nó nhìn về mình thì không dám nhúc nhích gì nữa. Nếu cô đoán không lầm thì con vật này là để canh chừng cô, cô mà còn chạy nữa nó sẽ cắn cô.

“Gru….” - Con chó tiến về phía Khả Hân, gừ gừ mấy tiếng cảnh cáo, ép cô lùi về sau quay trở lại sau song sắt.



Khả Hân nhìn hàm răng cứng cáp và sắt nhọn của nó cô tự biết mình không phải đối thủ, ngoan ngoãn quay trở lại căn phòng kia. Khả Hân ngoài mặt vẫn cố tỏ ra không sao nhưng trong lòng đã sợ đến mếu máo, dù sao cô cũng chỉ là một cô gái bình thường, gặp phải con vật dữ tợn như thế cũng kinh hãi.

“Không chạy nữa sao?” - Hoàng Thiệu Huy thấy Khả Hân ngoan ngoãn quay lại thì rất hài lòng - “Tôi cho cô một cơ hội cuối, nếu còn dở trò thì đừng có trách tôi. Con chó của tôi xem chừng cũng đói rồi đó.”

Khả Hân hít sâu một hơi không dám tưởng tượng bản thân một khi thành thức ăn của con chó đó sẽ như thế nào. Cổ họng run rẩy không thể phát ra âm thanh nào.

Chó ngao Tây Tạng vẫn luôn nhìn chằm chằm về phía Khả Hân mà gầm rú, Khả Hân đã chạy vào nắp hẳn sau sofa nhưng con chó vẫn cứ đi theo cảnh cáo cô.

“Anh… anh có thể dắt nó đi hay không?” - Khả Hân cắn môi nói.

Hoàng Thiệu Huy nhếch môi quay người sang cầm lên dây xích nối với cổ của chó, ra lệnh cho thú cưng của mình đứng qua một bên. Cuối cùng số điện thoại mà Khả Hân đọc ra chính là số di động của Lâm Vĩ Phong.

Tình huống bây giờ ngoài anh ra cô thật sự không nghĩ đến ai có thể cứu mình. Mấy ngày nay Vĩ Thành không khỏe, bác sĩ Kiên không dám rời nửa bước, gọi về nhà để anh biết chỉ có làm phiền anh hơn thôi. Gọi cho chú của cô, e là chú cô không có nổi 3 nghìn tỷ đó, mà có thì cũng chưa chắc đã chịu bỏ ra cứu cô. Vòng đi vòng lại, Khả Hân chỉ có thể gọi cho Lâm Vĩ Phong.

Di động để loa lớn, vừa kết nối xong thì cô và Hoàng Thiệu Huy đều có thể nghe được.

Trò này cũng là do Lâm Vĩ Thành nghĩ ra, Dương Trạch và Hoàng Thiệu Huy chỉ là hai người nghe lệnh hành sự. Mục đích ngoài để cho hai người kia động phòng còn để thử nghiệm Khả Hân.

Màn kịch này cô không biết, nên bọn họ là diễn còn mọi cử chỉ thái độ lời nói của Khả Hân sẽ đều là thật. Lâm Vĩ Thành biết Lâm Vĩ Phong sẽ tuân thủ quy tắc trò chơi này, em trai đa nghi như vậy, phải để em dâu có cơ hội chứng minh cho anh thấy cô thật sự là con người thế nào.

Ở bên trong phòng giám sát, Lâm Vĩ Phong thấy cuộc gọi của Hoàng Thiệu Huy gọi đến, cảm thấy rất hài lòng. Trong thời khắc nguy hiểm người trước tiên cô nghĩ đến là anh, chứng tỏ địa vị anh trong lòng cô khó mà thay thế.



Bất quá Lâm Vĩ Phong cũng không loại trừ tính huống, sau khi cô cân nhắc hết rồi không tìm được ai mới bất đắc dĩ chọn anh. Nhưng dù sao kết quả này không làm cho anh mất mặt, vở kịch này anh bằng lòng xem thêm một chút.

“Lâm Vĩ Phong, người phụ nữ của anh ở trong tay tôi. Anh hãy mau chóng mang ba nghìn tỷ tới đây bằng không thì cô ta sẽ trở thành bữa tối cho thú cưng của tôi.” - Giọng điệu của Thiệu Huy nghe vô cùng ngứa đòn.

“Tôi nghĩ cậu không có lá gan đó.” - Lâm Vĩ Phong lạnh giọng, không hề để tâm mấy lời đe dọa đó.

“Lâm Vĩ Phong, không tin thật sao? Vậy để thú cưng của tôi chơi đùa với cô ta một chút.” - Hoàng Thiệu Huy cố ý đem dắt xích trong tay buông lỏng, chó ngao liền lao tới sofa chỗ Khả Hân đang đứng.

“A! Cứu mạng!” - Khả Hân sợ hãi hét lớn, cả người thoắt cái leo lên sofa, đến cả hai chân cũng rút lên cố ngồi ở vị trí cao nhất cách xa sinh vật hung hăng bên dưới - “Đừng có qua đây!”

Nghe thấy âm thanh sợ hãi của Khả Hân, Lâm Vĩ Phong cũng cau mày căng thẳng. Mặc dù anh biết Thiệu Huy sẽ không để cô bị thương nhưng doạ cô đến hoảng loạn như thế vẫn khiến anh khó chịu.

“Đừng trách tôi đem con chó đó đi nướng!” - Từ chữ anh nói ra đều vô cùng dứt khoát, giống như anh thật sự sẽ làm như vậy.

Khả Hân nhìn con chó cứ luôn muốn lao về phía mình bên dưới trong lòng vô cùng tuyệt vọng. Cô không hiểu tại sao mình lại đột nhiên dính vào vụ bắt cóc này, lúc nước mắt sắp trào ra thì cô nhìn thấy được hình dáng quen thuộc xuất hiện.

“Lâm Vĩ Phong! Vĩ Phong, cứu tôi, tôi ở chỗ này!”

Khả Hân vừa khóc vừa kêu lớn tên anh, nước mắt không phải vì bất lực hay sợ hãi mà rơi xuống, cô khóc vì mừng rỡ. Thời khắc này có thể nhìn thấy được Lâm Vĩ Phong, cõi lòng của cô an ủi vô cùng.

Nếu mà anh còn không xuất hiện Khả Hân không biết còn chống đỡ được bao lâu. Một người bịt mặt trông vô cùng gian trá đang uy hiếp cô cộng với một con chó ngao chực chờ biến cô thành bữa tối. Cô cảm thấy mình có thể chống đỡ đến tận lúc này đã là kỳ tích rồi.

‘Cuối cùng anh cũng đến rồi...’

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Chồng, Anh Đừng Qua Đây!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook