Em Có Thích Anh Không?

Chương 13: Chạm môi lần 2

Hạ

11/11/2019

Cầu sông Hàn ở Đà Nẵng vào buổi tối lấp lánh ánh đèn, bên dưới vài chiếc thuyền trôi nhẹ trên sông tạo cho khách lữ hành cảm giác sinh động. Phương rủ tôi đi bộ hóng mát bên bờ sông, gió hiu hiu thổi tóc em nhẹ bay. Tôi cứ theo em ngắm nhìn khung cảnh thơ mộng.

Phương dừng lại đưa mắt nhìn xa xăm, tôi chỉ yên lặng nhìn theo ánh mắt của em chỉ sợ làm phiền đến những suy nghĩ trong em.

"Anh Khanh anh có ghét em không?"

Phương đột nhiên nói với tôi như vậy khiến tôi có đôi chút bất ngờ.

"Không, em và tôi sống cùng một nơi ra vào gặp nhau thường xuyên nếu tôi ghét em tôi sẽ chỉ tự làm cho bản thân cảm thấy không thoải mái mà thôi."

"Thật! Cho dù em đã rất xấu tính."

"Thật chứ, em đã từng nghe về một câu chuyện?"

Phương nhìn tôi, em đúng là một cô gái xinh đẹp khi đứng dưới ánh đèn neon lấp lánh, đôi mắt trong vắt kia tựa như những ánh sao đêm không có bất kỳ vật gì trên đời có thể so sánh được. Tôi bắt đầu kể.

"Chuyện kể rằng có một người đàn ông luôn giữ những muộn phiền trong lòng, những việc tồi tệ mà người khác tạo ra khiến ông ấy thấy cuộc sống vô cùng mệt mõi. Đến một ngày ông ấy tìm đến một vị thiền sư, vị thiền sư này mới bảo ông ấy lấy ít muối bỏ vào chun nước sau đó uống thử. Ông ấy cảm thấy mặn liền nói "ôi mặn quá" vị thiền sư cười rồi lại bảo ông ấy "thí chủ lấy ít muối khi nãy bỏ vào nước giết đằng kia rồi nếm thử xem". Ông ấy làm theo rồi than rằng "ngọt quá". Cuộc đời chính là vậy khi chúng ta bỏ muộn phiền vào lòng muộn phiền sẽ khiến ta cảm thấy đau khổ còn, nếu chúng ta bỏ muộn phiền ra ngoài kia muộn phiền sẽ theo gió hòa tan. Trường hợp của tôi cũng như vậy, huống chi nếu ai đó rơi vào hoàn cảnh giống như em đột nhiên từ đâu xuất hiện ông anh trai ngang hông tranh mất ba, mất nội sang sẻ yêu thương của người em yêu thương nhất."

"Anh nói cứ như chuyên gia tâm lý ấy."

Tôi bật cười đáp.

"Vì ở đây tôi chẳng có bạn cũng như... suốt ngày chỉ ôm lấy mấy câu chuyện trên mạng cho nên..."

Phương nhìn tôi với ánh mắt thương hại an ủi.



"Anh Khanh còn có ba, có em, có nội và mẹ nữa anh đừng mãi nói mình không có ai bên cạnh. Em tin một ngày nào đó ba sẽ giúp anh tìm được mẹ ruột."

Tôi cũng hy vọng như vậy, tôi nhìn Phương ái ngại chẳng biết nên nói gì tiếp theo.

"Mai anh Khanh đi lặn biển san hô với em nha, em đến đây mấy lần rồi vẫn chưa đi lặn bao giờ nghe nói đẹp lắm."

Theo lời được giới thiệu thì thời điểm đẹp nhất để ngắm nhìn san hô là khoảng thời gian từ mười một đến mười hai giờ lúc này mặt trời đứng bóng chiếu những tia nắng xuống lòng đại dương tạo nên một khung cảnh tuyệt vời như tranh vẽ.

Tôi và Phương mua dịch vụ tốt nhất, tất cả mọi thứ đều được chuẩn bị kỹ lưỡng. Tôi mặc áo chuyên dụng sau đó cùng Phương đắm mình trong dòng nước ngắm nhìn mỹ cảnh trước mắt sức sống của biển cả, nhà của vô số loại san hô với hình dạng lạ mắt cùng đàn cá nhỏ lượn quanh, những con sao biển lấp lánh một màu xanh những cây cò chân ngỗng sáng màu che chở cho những chú cá hề bơi lội tung tăn dễ mến.

Phương luôn bơi về phía trước hăng hái và năng động, tôi thì luôn theo phía sau em nhìn em vui vẻ. Đột nhiên Phương dừng lại em bắt đầu giãy dụa, tôi vội tiến tới thật nhanh mau chống đưa em lên thuyền, đã xảy ra vấn đề gì đó, tôi nhanh chống thực hiện các bước sơ cứu khi được học ở trường.

Hấp tấp nới lõng áo chuyên dụng ghé tai vào lòng ngực kiểm tra xem tim vẫn còn đập, một tay bịt mũi tay kia kéo hàm xuống để miệng em mở ra, hạ môi ngậm chặt miệng thổi liên tục hai nhịp, sau đó chú ý lòng ngực xẹp xuống rồi lại thực hiện thao tác.

Sau một hồi Phương cũng tỉnh lại, tôi vội đưa em đến bệnh viện nhìn em nằm trong phòng hồi sức mà tim như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, phải lấy hơi liên tục mới có thể bình tĩnh được.

Chuyện hôm nay chỉ là một sự cố đáng tiếc bên dịch vụ họ hứa sẽ đền bù mọi chi phí và gởi lời xin lỗi đến Phương nhưng tôi đã từ chối. Chuyến công tác vì thế trở về chậm hơn so với dự kiến.

Một lần nữa chạm môi nhưng lần nào cả hai đều không thể tự chủ, tôi nhìn em bật cười có khi nào lần thứ ba sẽ diễn ra linh động hơn?. Tôi tự trấn tỉnh, bản thân đang nghĩ gì vậy, tôi tự nghĩ rồi tự gạt bỏ tự cười một mình. Phương ngồi cạnh tôi trên chuyến bay hiếu kỳ hỏi:

"Anh cười gì vậy?"

"Không, không có gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Có Thích Anh Không?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook