Em Có Thích Anh Không?

Chương 21

Hạ

11/11/2019

Chờ đợi khiến tôi nổi cáu.

Từ nhà bên cô hàng xóm thông qua khung cửa sổ với những song sắt ngang dọc, giọng lanh lảnh chửi bới vì sự ồn ào của tôi:

"Nè, biết bây giờ người ta đang ngủ hay không? La lối cái gì vậy?"

Lan khoanh tay, ánh mắt sắc lẻm, khí thế của cô ấy có vẻ đàn áp được thái độ của người hàng xóm, không thua kém bà ấy, Lan hỏi ngược lại:

"Cô có biết người ở nhà này đi đâu rồi không?"

Tôi vừa nhìn đã biết những người lao động tay chân họ rất vất vả, thời gian nghỉ ngơi đối với họ cũng rất quý giá, có thể sẽ ảnh hưởng đến năng suất làm việc. Tôi bước đến lấy từ trong bóp ra tờ năm trăm ngàn:

"Người ở nhà này rất quan trọng đối với con, cô làm ơn cho con biết bà ấy đã đi đâu?."

Tôi đưa tờ năm trăm ngàn vào khe hở của song cửa nhưng bà ấy không nhận vội đẩy trở ra:

"Không phải ai đưa tiền tôi cũng lấy, đừng có ỷ giàu hở ra tiền tiền"

Tôi cứ ngỡ sau khi bắt bẻ bà ấy sẽ nghĩ tôi khi dễ mà không nói, không ngờ sau đó bà ấy lại tiếp tục:

"Dọn đi rồi, đi tối qua, hình như gấp chuyện gì nên đi nhanh lắm, tôi thấy có mấy người đi xe bảy chỗ tới đón nữa, chắc người quen."

Nói xong bà ấy trở vào để tôi lại với sự hụt hẫng ghê gớm, đi rồi, tôi vừa đến mẹ lại đi trước một bước, sao lại có thể trùng hợp?.

Lan gõ những gót giày đến bên cạnh tôi, cô ấy nhẹ nhàng gọi:



"Đi thôi anh Khanh, nếu anh tin tưởng em em sẽ giúp anh, không như ai kia chỉ hứa suông xem anh như con rối."

"Không như ai kia" Lan đang ám chỉ chú Cường. Tôi không muốn bản thân lại phải đặc ra câu hỏi "chú Cường tại sao lại muốn lừa dối tôi, trong khi chú đã có tất cả, chú cần một người như tôi để làm gì, tách tôi ra khỏi mẹ chú được lợi ít gì". Tôi chưa bao giờ nghi ngờ chú vì những thứ chú cho tôi còn hơn những gì tôi kỳ vọng.

Lan kéo tôi ra xe, lần này tôi thật sự đưa cô ấy về căn biệt thự to lớn, nó so với nhà của chú Cường chỉ hơn không kém. Trước khi ra khỏi xe Lan lại một lần nữa siết lấy bàn tay tôi, nhưng lần này cô ấy lại bỏ lửng câu nói chỉ gọi tôi:

"Anh Khanh."

Môi Lan khẽ động, cô ấy như muốn rồi lại thôi, sau đó vỗ nhẹ lên tay tôi:

"Anh Khanh về công ty đi, có bất kỳ thông tin nào về mẹ em sẽ gọi anh ngay."

Tôi biết Lan đang cố gắng làm mọi thứ vì tôi, tôi cảm thấy bản thân thật vô dụng khiến Lan phải bận tâm về việc riêng của mình cho nên tôi hay là:

"Lan, cảm ơn em, nhưng mà…"

Thật sự rất khó để từ chối bất kỳ sự quan tâm nào. Tôi rất sợ, sợ Lan sẽ nghĩ lung tung, dù cho tôi và cô ấy có trở nên thân thiết đến mức nào đi chăng nữa thì tôi cũng không nên gây cho cô ấy thêm phiền phức, vả lại nghĩ đi nghĩ lại thêm bao nhiêu lần chú Cường vẫn không có động cơ nào để chia rẽ tôi và mẹ:

"Anh xin lỗi Lan, nhưng mà em đừng xen vào việc riêng của anh nữa được không?"

Lan nhíu mày lại, tôi chưa bao giờ thấy cô ấy giận dữ đến như vậy. Lan dường như hét lên với tôi:

"Anh ghét em đến nỗi ngay cả giúp anh một chuyện nhỏ xíu như vậy anh cũng không cho, anh thật ra chẳng xem em là bạn. Lúc trước anh không chấp nhận tình cảm của em, em cũng không nói, đến bây giờ ngay cả tình bạn của em anh cũng không cần.."



Nói đến đây Lan bật khóc khiến tôi rối cả lên, Lan nức nở:

".. phải chi lúc đó anh tránh mặt em, cắt đứt với em thì em không phải như con ngốc như thế này lừa gạt bản thân mình, làm nhiều việc như vậy anh chỉ xem em là một đứa nhiều chuyện thích xen vào việc người khác."

Tôi chỉ biết đưa mắt nhìn, thật sự lâm vào hoàn cảnh này đối với một đứa con trai mà nói cực kỳ khó xử, những lo sợ rốt cuộc đã ập đến. Lan không giống Phương mỗi lúc giận dỗi thường bỏ đi, đập phá hay chửi mắng thậm tệ, cô ấy chỉ ngồi đó và khóc, đôi vai gầy run rẩy cùng tiếng thút thít nao lòng.

Tôi bất giác ôm lấy Lan, mong cho mọi thứ dừng lại rồi sẽ trở nên tốt đẹp hơn:

"Anh xin lỗi Lan."

Lúc tôi trở về văn phòng cũng đã quá trưa, Phương xem xong xấp tài liệu ném thẳng vào người tôi:

"Anh đi đâu đến giờ mới về?"

Tra hỏi, cuối cùng thì Phương cũng đã mở miệng hỏi tôi một câu:

"Đi công chuyện."

"Đi công chuyện với cô trưởng phòng xinh đẹp giàu có, à không người ta sắp câu được con gái út tập đoàn truyền thông lớn nhất cả nước, một bước lên đời đâu cần làm nhân viên quèn nữa."

Lời lẽ của Phương càng ngày càng chua ngoa, không chịu được tôi đáp:

" Chẳng bao giờ tôi có thể nói chuyện với em một cách đàng hoàng, em biết sao không Phương?, vì em quá trẻ con, quá khó nói chuyện."

Tôi thừa hiểu sẽ có một cuộc chiến và rồi kéo theo sau đó là chiến tranh lạnh, căng thẳng nhưng những điều đó không quan trọng nữa, tôi chẳng thể nào bình tĩnh cho đến khi nào Phương thôi chọc ngoáy mọi việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Có Thích Anh Không?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook