Em Có Thích Anh Không?

Chương 22

Hạ

11/11/2019

Phương dừng lại nhìn tôi một chút, em như đang có suy nghĩ gì đó, là không vui, ví như tôi đang rất chán ghét em. Em xoáy sâu vào đôi mắt tôi, rồi lại buông ra những lời nói xa cách:

"Tôi biết tôi luôn là một kẻ rất nóng nảy, ăn nói lại không được hay thường xuyên khiến cho anh cảm thấy khó chịu. Tôi sẽ nói với ba chuyển văn phòng cho anh."

Tôi không thể ngồi yên nữa, đúng Phương là người rất nóng nảy, không phải tôi không biết điều đó chỉ là tôi và em vẫn chưa thể học cách làm quen với tính cách của nhau, tách ra cũng được, tách ra một thời gian có lẻ sẽ dễ chịu hơn cho cả hai.

Tôi đứng lên, cũng chẳng muốn khó dễ em gì cả, tôi nói:

"Để anh nói với chú."

Việc này tôi nên nói sẽ hợp lý hơn, nếu Phương qua đó với tính khí của em thể nào chú cũng nghĩ rằng em lại đang gây khó dễ cho tôi.

"Không cần, tôi tự nói với ba, anh đừng có tỏ ra bản thân luôn là kẻ hiền hậu, lúc nào cũng lo nghĩ cho người khác"

Nói ra câu này giọng Phương có đến bảy phần nức nở, em vội đi ra khỏi cửa tiến thẳng đến văn phòng của chú Cường. Tôi bất giác chạy theo Phương.

Cửa mở ra Phương vội vào trong, tôi đứng sau cách đó không xa thông qua cánh cửa được mở, tôi nhìn thấy chú Cường ngồi trên bàn làm việc, Phương đi vào, chú ngước lên nhìn, vừa lúc thấy cả tôi và em, đôi mày chú khẽ chau lại. Tôi bước từng bước chậm đến bên cửa hít một hơi dài mới lần nữa chạm tay vào mở ra cánh cửa vừa mới dần đóng lại.

"Lại là chuyện gì?"

Tôi bước vào, nghe chú hỏi tôi liền đáp:



"Chú .. "

"Ba…"

Tôi lên tiếng Phương cũng vừa lúc gọi, hai chúng tôi vô tình đồng thanh nhau. Phương quay lại nhìn tôi, tôi bèn đứng qua một bên, Phương tiếp tục nói:

"Ba, thật sự là con không biết ba đang cố gượng ép điều gì?, con và anh Khanh không hợp nhau, ba tách văn phòng ra cho con đi, chuyển anh ấy ra ngoài hoặc đi đâu đó cũng được."

Chú Cường xoa xoa thái dương sau đó nhìn tôi hỏi:

"Khanh, nói cho chú biết hai đứa lại có chuyện gì?"

Được gọi đích danh tôi bèn trả lời:

"Con nghĩ con nên dọn đi, con không thể cứ mãi dựa vào chú."

"Dựa vào chú?, con nói rõ ra xem thế nào là dựa vào chú?"

Tôi tiến thêm vài bước, từng câu hỏi của chú ví như có sức nặng rất lớn đè lên vai, tôi đáp:



"Con không biết nên nói sao, con nghĩ con nên bắt tay vào việc tìm được mẹ…"

Nói đến đây tôi đưa mắt nhìn chú, lại nói:

"...Lâu nay con luôn sợ bản thân đã rời khỏi Việt Nam quá lâu, sợ ở nơi rộng lớn này đơn độc không biết dựa vào ai, nhờ vả ai, nhưng mà lần này con cảm thấy bản thân quả thực rất hèn nhát, có quá nhiều thứ để sợ hãi. Nếu cứ như vậy con có còn là đàn ông nữa hay không?"

Chú Cường không nói gì thay vào đó Phương lại lên tiếng:

"Người ta bây giờ muốn đổi hướng rồi, gió ở chỗ ba không đủ mạnh. Hôm nay người ta còn bỏ việc đưa đón ai đó."

Chú Cường nhìn tôi còn tôi lại chẳng buồn phản bát Phương nữa. Cuối cùng chú Cường lại là người lên tiếng:

"Khanh, chú đã nói với con Lan không phải ngoan hiền như con nhìn thấy, bớt đi lại với con bé, con không nghe lời chú hay sao?"

Ngay cả chú Cường cũng nói về Lan như vậy. Tôi đã không biết giữa họ xảy ra chuyện gì nhưng bấy lâu nay tiếp xúc với Lan tôi lại cảm thấy có vẻ như đây chỉ là hiểu lầm. Gạt qua mọi hiểu lầm giữa bọn họ dù sao thì tôi nên trở lại vấn đề chính của mình.

"Con về Việt Nam cũng một thời gian rồi, cũng quen dần với cuộc sống ở Sài Gòn. Con nói ra thực sự rất có lỗi với chú nhưng con nên tự giải quyết việc riêng của mình. Con biết chú rất quý con, muốn giúp đỡ con, bao bọc con như con cái trong nhà nhưng mà chú càng làm vậy khiến con càng cảm thấy nợ chú, biết ơn chú nhiều đến mức con không biết làm thế nào để trả hết cho chú vả lại con ở lại càng khiến gia đình chú thêm phần rắc rối. Con nghĩ kỷ rồi chú Cường, sau khi con tìm được mẹ con sẽ quay lại trả nợ ân tình này. Con thành thật xin lỗi."

Nói ra những lời này quả thực tôi chưa từng biên soạn trong đầu, cảm xúc cứ thế ùa đến cuốn theo từng câu nói, từng suy nghĩ mà sâu thẳm trong tôi đã từ lâu cảm nhận được. Lúc tôi ôm lấy Lan trên xe, tôi đã nói với cô ấy đừng xen vào việc riêng của tôi vì tôi thấy áy náy, đối với cô ấy như vậy đối với chú Cường tôi càng phải nên áy náy nhiều hơn nữa. Tôi vô tình đã ngồi đấy nhờ vả hết người này đến người khác, từ sự không cố gắng của tôi, từ sự chờ đợi, tin tưởng của tôi khiến cho những người xung quanh tôi lao vào giúp đỡ tôi, rồi lại bảo tôi cứ ngồi đấy và chẳng làm gì cả.

Một người đàn ông đã hai mươi sáu tuổi như vậy chẳng khác nào đứa trẻ sáu tuổi vừa được người lớn dỗ bằng cây kẹo ngọt, xoa đầu rồi bảo " đừng lo có kẹo đây rồi, ăn thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Có Thích Anh Không?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook