Em Có Thích Anh Không?

Chương 27

Hạ

11/11/2019

"Anh Khanh, chị Phương bảo anh dọn vào văn phòng trở lại, chỉ nói anh ở ngoài này chỉ khó kêu quá."

Tôi lại ì ạch dọn những món đồ trên bàn vào lại vị trí cũ theo lời nhắn gửi của Linh, cô thư ký mới. Cô ấy đến tìm để tôi bàn giao một số giấy tờ , nhân tiện mang lời nhắn đến.

Gần đây mọi người đều trở nên quá bận rộn với kế hoạch mới của công ty, những câu chuyện bông đùa dần lắng xuống và dường như chẳng ai có thời gian ý đến mọi thứ xung quanh.

Phương được nhận đi công tác ở Hà Nội, tôi cùng Linh được đề nghị cùng đi với cô ấy.

Tối hôm đó Lan hỏi tôi có đi không? Tôi đáp:

"Đi chứ, công việc của anh vẫn chưa xong mà"

Lan nhăn nhó bảo:

"Tại sao anh phải đi, chỉ còn vài ngày, công việc cũng đã bàn giao cho Linh."

Tôi bâng quơ đẩy cho cô ấy ly trà sữa mà tôi đã chuẩn bị sẵn.

Tôi và Lan đứng trên cây cầu vượt nhìn xuống ánh đèn đường rọi lên những chiếc xe lao đi vung vút, ánh đèn neon tượng trưng cho cái thời đại đổi mới, những con người đi ngang qua nhau, nhìn nhau một chút rồi chẳng bao giờ ngoảnh lại.

Tôi hít bầu không khí này, cái mùi ồn ào nhộn nhịp, mùi vị của Sài Gòn khi màn đêm buông xuống, phủ lên một thứ màu sắc xanh, đỏ, tím vàng. Lan cũng giống như Sài Gòn lúc này, chẳng bao giờ chịu im lặng gì cả, cô ấy lại tiếp nói:

"Anh không đi cũng chẳng sao cả, họ chẳng có quyền gì bắt anh phải đi trong khi anh sắp nghỉ việc rồi. Sao anh không phản đối họ, anh dở quá."

Tại sao tôi phải níu kéo một chuyến công tác như thế ư?, câu hỏi này chính tôi cũng đang thắc mắc, vì Phương?, ừ chắc là vì Phương rồi. Tôi và Phương sắp đi ngang qua nhau, liệu em ấy có quay đầu lại nhìn tôi dù chỉ một chút, hay em để chúng tôi cứ thế lướt ngang qua nhau, sau đó biến mọi thứ trở thành hoài niệm. Đối với tôi thì cả Lan và Phương tôi đều không xứng đáng, bởi vì tôi căn bản không thể mang lại cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc cho hai cô gái từ nhỏ đã sống như một vị công chúa cùng tòa lâu đài nguy nga lộng lẫy.

Lan vẫn không thôi ồn ào, cô ấy muốn tôi nói rằng tôi sẽ không đi đâu cả, tôi thì giải thích làm sao?. Tôi đành đánh trống lảng:



"Trà sữa này ngon thật Lan ha."

Ngay sau đó tôi bước đi như tránh khỏi ánh mắt của Lan. Cô ấy theo sau tôi như cái đuôi dưới ánh đèn đường rủ xuống, lúc này Lan trở nên ngoan ngoãn như con mèo con xinh xắn, cô ấy biết nếu cứ tiếp tục hỏi kẻ lầm lì này hắn cũng sẽ không nói rõ đáp án mà cô ấy cần nghe, cô ấy có thể thấy sự lảng tránh của tôi và khiến tôi thôi nổi cáu để tìm lời giải đáp.

Lan cùng tôi lang thang trên con đường đầy ấp những món ăn hè phố, dừng lại ở một chiếc xe nhỏ bán vô số những chiếc que, cá viên, bò viên, xúc xích được cắt rồi chiên lên tạo thành hình dáng những chú bạch tuột ngộ nghĩnh. Tôi mua mỗi thứ một que, Lan có vẻ như không hề thích chúng, cô ấy chỉ nhìn một lát rồi lắc đầu trong khi tôi thấy mùi vị của những món này rất ngon, tôi lại đứng trước một quán sinh tố ven đường, thấy tôi cứ đứng nhìn Lan vội lên tiếng:

"Anh Khanh em biết một quán sinh tố rất ngon, mình đi tới đó nha."

Chỗ Lan dẫn tôi đến là một nơi khác hẳn với nơi tôi dừng chân, "forget me not" cái tên nghe rất hay ngay cả quán cũng sang trọng không kém, mỗi ly ngót ghét trên sáu chục ngàn.

"Em hay uống ở đây lắm"

Lan nở nụ cười tươi tắn, cảm giác như chính những nơi như thế này mới thuộc về Lan.

Tôi về đến phòng, căn phòng tối ôm, xung quanh là bốn bức tường lạnh buốt, tôi đưa tay sờ lấy từng hơi lạnh đang dần tỏa ra bốn phía xung quanh, nơi này mới thuộc về tôi.

Nằm dài trên chiếc nệm mỏng dính, cuộn người và rồi lại trằn trọc với những suy tư, đêm dài vằng vặc…

Chuyến bay cất cánh lúc sáu giờ ba mươi.

Vừa xuống xe Phương đã nhờ chú Hải tài xế mua ba chai nước suối cho cả tôi và Linh.

Ngồi ở hàng ghế chờ tôi chợt nhớ đến hôm nào ngã đầu vào Phương, đợt đó có lẽ là lúc từ SaPa trở về.

Lần này chúng tôi đi ngay vào dịp gần tết, người người ngược xuôi từ mọi miền tổ quốc trở về quê hương, những chuyến bay như thế này căn bản không có chỗ gần nhau, cả ba chúng tôi mỗi người một hướng, chẳng qua là ngủ một giấc máy bay đã hạ cánh rồi, trong giấc mơ tôi còn mơ thấy được ngồi cùng Phương, cả hai đều rất vui vẻ nói cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Có Thích Anh Không?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook