Em Có Thích Anh Không?

Chương 28

Hạ

11/11/2019

Hà Nội tháng 12, rét muốt.

Công việc nhanh chóng hoàn tất, dưới sự hỗ trợ của tôi Linh đã có thể bắt kịp với tần suất công việc và phong cách làm việc của Phương.

Linh mời tôi đi ăn vài món ở Hà Nội, cô ấy bảo có người quen ở ngoài này nên không sợ mua phải giá quá đắt.

Linh mời bất ngờ quá, cô ấy lại không muốn rủ Phương bởi vì nếu có "sếp" cô ấy sẽ cảm thấy không hợp cho lắm, đó chỉ là một quán ăn ngoài phố chẳng phải nơi sang trọng gì cả.

Tôi hiểu điều đó cho nên im lặng đi ăn cùng Linh.

Từ hôm qua đến giờ Lan chỉ nhắn cho tôi vỏn vẹn một tin nhắn hỏi tôi đã đến nơi chưa?. Sau đó cô ấy chẳng nói gì thêm khiến tôi cảm thấy có gì đó không ổn.

Linh thấy tôi nhìn điện thoại khẽ cười:

"Anh Khanh, đang đợi điện thoại của bạn gái hả."

Tôi vội đáp:

"Đâu có, anh chỉ nhìn giờ thôi."

Chúng tôi có ba người ngồi xung quanh bếp than hồng cùng hương thịt nướng thơm lừng cùng nhau trò chuyện vài ba câu chuyện phiếm ví như vị ướp thịt ở từng vùng miền có rất nhiều thứ khác biệt và những câu chuyện vui về ngôn ngữ Việt Nam.

Bạn của Linh tên là Hiền, cô ấy đúng chuẩn một cô gái Hà Nội tiêu biểu với giọng nói đặc trưng nghe rất bắt tai và vui vẻ. Chúng tôi ngồi với nhau rất lâu đến nỗi quên cả thời gian.

Tiếng thịt nướng xèo xèo cùng ly trà nghi ngút khói, vị trà đậm đặc làm cho tâm tình người dùng cũng đặc quánh.

Tôi đang chìm đắm trong cái không khí mùa đông Hà Nội, Lan từ đâu xuất hiện với đôi mắt biết cười.

Lan đi đến ngồi chung bàn làm cho Linh và Hiền có đôi chút bỡ ngỡ, Lan nhanh chóng giới thiệu bản thân với cả hai cô nàng:

"xin chào, tôi là bạn gái anh Khanh."

Linh tỏ nét cười còn Hiền thì ngoài ngại ngùng cô nàng còn vô cùng thích thú bảo:

"Người yêu anh xinh thế."

Lan đảo mắt nhìn món ăn liền nói:



"Tôi biết một nơi rất thú vị đi cùng không?"

Linh hứng khởi đáp:

"Đi đâu?"

"Một nơi tuyệt vời hơn nơi này nhiều."

Lan đứng lên tôi vội nắm tay cô ấy lại:

"Ăn ở đây thôi, thức ăn vẫn còn rất nhiều không nên lãng phí."

Lan suy nghĩ một lát mới chịu ngồi xuống, tất cả đều trở lại như cũ chỉ là thêm một người, người đó lại không hề đụng đũa chỉ đưa mắt nhìn rồi bắt vài câu chuyện điều đó khiến cả ba người còn lại cảm thấy rất không được tự nhiên.

Tôi gắp cho Lan ít thịt nướng, Lan cảm ơn xong vẫn để y trong bát như cũ. Tôi đành cười trừ với Linh và Hiền.

Bọn tôi ngồi được một lát, Linh bỗng nhiên có điện thoại, là Phương gọi.

Linh nhìn tôi rất kỳ quái rồi nhanh chóng đảo mắt ra phía con đường ẩm ướt ngoài kia:

"Chị Phương đang đứng ở ngoài."

Giọng Linh trở nên thỏ thẻ:

"Vậy chúng ta có nên mời chỉ vào luôn không anh Khanh, chỉ nói chỉ gọi cho anh không được."

Linh vừa dứt lời Phương đã bước vào, trên tay còn cầm theo cây dù màu hồng nhạt:

"Thì ra mọi người ở đây."

Lan nhìn thấy Phương lập tức lên tiếng:

"Phương lâu quá không gặp."

Hiền đang ngồi phía ngoài đành nhích ghế vào một chút nhường chỗ cho Phương, trong khi Linh bèn giới thiệu một chút:



"Đây là chị Phương sếp của mình."

Hiền đáp lại lời giới thiệu của Linh bằng nụ cười:

"Rất vui được gặp chị, thì ra mọi người đã biết nhau cả rồi nhỉ chỉ mỗi em, em xin tự giới thiệu với chị em tên Hiền."

Phương thoải mái ngồi vào chỗ của mình, em vẫn không đáp lời Lan khiến Lan cảm thấy không thoải mái.

Từ lúc Phương đến không khí trở nên đằm xuống, không khó để nhận ra một cuộc chiến ngầm đang diễn ra giữa các cô gái tôi liền bảo:

"Hôm nay ra ngoài vậy là đủ rồi, chúng ta về thôi."

Phương nhanh tay gắp lấy miếng thịt nóng hổi đưa lên miệng thổi nhẹ sau đó đáp:

"Em vừa đến mà"

Lan lại tiếp lời:

"Đúng đó, lúc này không dễ gặp nhau như vậy, anh Khanh ở lại trò chuyện chút đã."

Chúng tôi ngồi lại với nhau không ai nói với ai, chỉ có tiếng thực khách trao đổi xung quanh, cùng tiếng mưa rả rích bên ngoài khung cửa.

Hiền muốn giải tỏa sự căng thẳng bè nói:

"Chị Phương ăn thêm miếng thịt bò nướng nhé, trông chị trẻ thế mà giỏi thế không biết."

Phương vốn rất thích gây chuyện đáp:

"Tôi thì vẫn thua ai đó"

Hiền liền hiểu ra vấn đề liền ngồi xuống ăn nốt miếng thịt mình vừa gắp. Linh không biết nói gì, lại nhìn vào bát Lan thấy cô ấy không động vội nghĩ gì nói đấy:

"Anh Khanh, bạn gái anh hình như không thích ăn thịt em gọi dĩa rau trộn nha."

Bạn gái?. Phương nhìn tôi dò xét, còn Lan có vẻ lại rất hào hứng đáp:

"Đúng rồi, gọi giúp chị đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Có Thích Anh Không?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook