Em Có Thích Anh Không?

Chương 29

Hạ

11/11/2019

Bạn gái anh Khanh không thích ăn thịt, em gọi dĩa rau trộn nha."

"Đúng rồi, gọi giúp chị đi."

Tôi bước theo Phương trên con đường về lại khách sạn, em cứ thế đi còn tôi theo cứ theo sau em ví như cái đuôi mà em muốn vứt đi, lại chẳng thể nào vứt đi được.

Cái đuôi nối tiếp cái đuôi khi Lan biết tôi đang nổi điên lên nên chẳng dám nói thêm gì cứ cách tôi vài bước chân như thế.

Về đến phòng,Phương đóng sầm cửa trước mặt tôi, tôi có cảm giác như bản thân đang ngoại tình lại bị bắt gặp. Lúc đó em hỏi tôi:

"Thật không?"

Tôi ngu ngơ:

"Thật gì chứ?"

"Hai người đang hẹn hò."

Lan lúc nhanh nhảu đáp:

"Đúng vậy."



"Tôi đang hỏi anh ấy, thật không?"

Tôi đáp:

"Không, anh chỉ xem Lan là bạn."

Linh tỏ vẻ bất ngờ hỏi tôi:

"Sao anh lúc đó không nói gì hết, lúc cô ấy giới thiệu…"

Phương bắt đầu gắt gỏng với tôi khiến tim tôi như muốn vỡ tung, trong đầu xuất hiện câu hỏi tại sao nhỉ, tại sao lúc đó tôi không giải thích.

"Tại sao anh không giải thích?."

"Anh".

"À, hiểu rồi."

Phương bỏ đi tôi lập tức theo sau em, tiếp theo là Lan còn Linh bị Hiền níu lại chỗ cũ.



Trước tình huống này ai cũng thấy bối rối.

Chúng tôi cứ như thế về lại Sài Gòn, tôi không còn mặt mũi nào bắt chuyện với Phương, vậy cũng nên thôi vì tôi chẳng thể có khả năng gì với em cả, em xứng đáng có được người đàn ông khác yêu thương em, đủ khả năng lo lắng cho em hơn tôi.

Trở về được hai ngày tôi chính thức được kết thúc hợp đồng sớm. Tôi biết đây là quyết định của Phương, trong mắt em tôi từ khi nào đã trở thành thằng đàn ông tồi tệ nhất trần đời.

Tôi không thể giải thích vì dù tôi có nói bất kỳ điều gì vào lúc này em cũng sẽ bỏ qua chúng. Tôi chọn cách im lặng để tôi bây giờ trong mắt em không thể tồi tệ hơn với những lời xảo trá phát ra tận đáy lòng.

Tôi yêu em mất rồi, cho nên tôi đã khóc.

Cắt đứt với Phương tôi cũng nên dần dần tạo khoảng cách với Lan. Tôi bây giờ nên tập trung vào việc tìm mẹ, điều đó đối với tôi quang trọng hơn tất cả.

Tôi làm quen được với vài người bạn cùng xóm, họ bảo "mẹ tôi", người phụ nữ đã từng ở đây với chồng và hai đứa con nhỏ, cả gia đình sống một thời gian dài với nghề làm hồ, làm công nhân cho một thầu xây dựng cách đây khkhông xa.

Tôi có thể nhờ họ xin một chân phụ hồ tiện làm quen và hỏi về tin tức của họ.

Tôi dường như không hề sốc chút nào khi nghe họ nói về mẹ, mẹ đã lấy chồng khác còn có cả hai người con nhỏ, từ lúc tôi dọn về đây bốn bức tường đầy những nét vẽ nguệch ngoạc, những nét chữ xiêu vẹo " con yêu mẹ , yêu ba" thì tôi đã đoán ra được chín phần.

Tôi không giận mẹ, mẹ có quyền yêu thêm lần nữa, có quyền tìm cho mình một hạnh phúc suốt cuộc đời. Mỗi con người chỉ có thể sống một lần duy nhất, cho nên tôi không giận mẹ bỏ lại tôi đi tìm cuộc sống tốt đẹp hơn, tôi không giận đâu vì mẹ đâu có bỏ tôi nơi đầu đường xó chợ, đâu có để tôi trộm cắp, xin ăn.

Tôi không giận mẹ nhưng nỗi cô đơn này sẽ mãi mãi chẳng ai có thể thấu hiểu, chỉ mong rằng khi gặp lại mẹ sẽ ban phát cho tôi ít hơi ấm tình thân, tôi chỉ cần như vậy thôi bởi vì tôi đâu còn là gánh nặng như cậu bé của hai mươi năm về trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Có Thích Anh Không?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook