Em Có Thích Anh Không?

Chương 30

Hạ

11/11/2019

Châm một điếu thuốc cho cậu bạn bên cạnh, tôi có thể ngửi thấy thứ mùi độc hại tỏa ra với hình dạng làn khói trắng, được đẩy ra khỏi cuống họng rồi nhanh chóng tan theo lời cậu ta kể:

"Cô Ngọc đó hả, vợ chồng cổ từng làm ở công trình này thật, nhưng tháng trước cổ có người bà con giàu có đón đi rồi."

Người bà con giàu có? Mẹ tôi có người bà con nào giàu có, tốt bụng đến mức sống khổ cực hơn nửa đời người mới được họ giúp đỡ?.

"Vậy, Mẹ .. à .. cô ấy có bao giờ nhắc đến người đó không?, hoặc kể về người bà con đó."

Minh, cậu thanh niên phì phèo điếu thuốc hút dở, suy nghĩ một lát lại nói:

"cô Ngọc không nói, nhưng chồng cổ hay nói lắm, ổng nói vợ ổng có người bà con mở công ty lớn lắm, giàu có nữa. Mấy bữa ổng kể mà tụi tui cười ổng hoài, bị tưởng ổng nói xạo. Ổng nói họ tìm cô Ngọc lâu rồi nay mới gặp, thấy cổ khó khăn họ tạo công ăn việc làm cho, còn mua nhà cho."

Minh truyền điếu thuốc cho người thanh niên bên cạnh, cậu ta kéo một hơi khiến điếu thuốc vơi đi không ít, nhả ra làn khói khó chịu, tôi đành phải bịt cả mũi lại.

Trong đầu tôi cứ nghĩ mãi người bà con giàu có, tìm kiếm đã lâu vả lại còn tình nguyện giúp đỡ, có khi nào là…

" Hết giờ nghỉ rồi trở lại làm việc đi."

Tiếng gọi của chủ thầu cắt ngang dòng suy nghĩ, có khi nào là chú Cường. Chú đã tìm được mẹ, nhưng giấu tôi?, còn nếu như không phải chú thì ai có thể có hết tất cả yếu tố trên?, là ai biết tôi muốn tìm bà ấy, đem bà ấy đi giấu hoặc tất cả chỉ là do trùng hợp?. Tôi phải tìm câu trả lời cho tất cả mọi chuyện, có khi mọi thứ chỉ là trùng hợp, nhất định không phải chú ấy đem mẹ đi giấu, nhất định, bởi vì chú Cường không có bất kỳ lý do gì để hành động như thế. Đúng rồi, chú không có lý do gì để đối xử với tôi như thế.



Trời nóng như đổ lửa, tháng 12 ở Sài Gòn không khác gì những tháng còn lại chỉ là có chút se se vào buổi sáng sớm, do tôi không quen với cường độ làm việc nặng nhọc ngoài nắng nên một lần nữa tôi tìm cách trốn việc ngồi nghỉ tại một nơi kín đáo, tiện thể cũng là lúc tôi biên tập lại tất cả các tin tức đã thu thập được.

Mẹ tôi quê ở Long An, tôi biết được điều này bởi một cô khá thân thiết với mẹ kể lại, có lẽ rằng ai quen biết bà ấy đều biết rõ quê mẹ ở đâu, chỉ có tôi lại quên mất quê của chính ngoại mình. Tôi xoa xoa cái đầu tóc đầy bụi cát, những hạt trắng xóa rơi xuống nền vải quần jean đen không phân biệt đâu là bụi đâu là gàu.

Công việc của tôi ở đây cực khổ là vậy tuy nhiên chỉ mang tính chất tạm thời, nghĩa là lĩnh lương theo ngày cho nên việc xin nghỉ rất dễ dàng.

Một tuần làm việc lương bỗng chỉ được một triệu rưỡi, cứ cho là đủ tiền xăng xe và ăn uống. Tôi liền lên đường về Long An, mặc dù tôi chỉ sơ sài biết được xã Long Trì huyện Châu Thành.

Ngồi trên xe bus về bến xe miền tây mà lòng tôi cứ bồi hồi mãi, chẳng biết tương lai sẽ như thế nào trong khi tôi cứ mãi tìm kiếm một thứ gì đó gọi là nơi thuộc về mình.

Tôi khóa điện thoại cố gắn tạo cho bản thân một loại cảm giác tĩnh lặng bởi vì tôi biết thế giới này đang cố tạo cho tôi những thử thách, buộc tôi phải cô độc trong chuyến hành trình không biết bao giờ sẽ kết thúc.

Chuyến xe bon bon chạy về khắp các tỉnh miền tây, về lại nơi của những cánh đồng lúa chín và những cây thanh long bám trên những trụ bê tông cao bằng nửa thân người.

Long An suốt mấy mươi năm cuộc đời, nơi mà tôi, một phần kí ức cũng không có, mảnh đất đã thay da đổi thịt như thế nào tôi chưa bao giờ có thể tưởng tượng.

Những ngôi nhà trệt, không lầu, những mảnh vườn trĩu quả, vài ba chú bò thải ra thứ mùi đặc trưng của vùng nông thôn cùng xa xa giữa cánh đồng ruộng là ngôi mộ bình thản giữa trời, cơn gió thổi qua làm ngọn lúa nghiêng về một hướng rồi nhanh chóng đổi chiều.

Tôi về đến chợ Tầm Du ăn chén chè thập cẩm, nghe bà con nói chuyện phiếm, đi qua cầu sắt nhìn xuống con sông, lục bình trôi nổi, xanh rờn. Tôi nghe nói năm xưa nơi này bà con chống pháp rất kiên cường, xung quanh khu vực hy sinh không ít.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Có Thích Anh Không?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook