Em Có Thích Anh Không?

Chương 39

Hạ

11/11/2019

Những tưởng cơn mưa đêm qua đã trôi đi hết mọi vết ố trong lòng ngực, nhưng nào ngờ đâu, vết bẩn ấy lại càng ghê gớm hơn khi vô số bùn lầy bị sức nước cuốn theo, đọng lại thành từng mảng.

Tôi vứt điện thoại đi rồi, cắt đứt với thế giới đầy sự mỏi mệt. Mặc kệ cho bao nhiêu thứ suy tư chồng chất, tiền nhà, tiền điện, nước và phí sinh hoạt sắp tới.

Tôi nằm như tên chết trôi suốt ngày lẫn đêm, nỗi sợ hãi khi bước ra phía bên ngoài khung cửa vẫn chưa thể nào nguôi ngoai đi được.

Sau ngày hôm đó, Lan mới đến tìm tôi, cô ấy ra sức đập phá cánh cửa gỗ mặc cho tôi giả vờ như không nghe thấy, dẫu sao thì Lan cũng sẽ có đủ chi phí đền bù cho nên tôi cứ để cho cô ấy mặc sức đập.

Lan cuối cùng cũng chịu dừng lại. Từ bên trong phòng tôi loáng thoáng nghe được Lan nói chuyện với ai đó, ngữ điệu vô cùng tức giận, không kìm được lớn tiếng:

" Tôi đã dặn rất rõ ràng mọi việc đều phải hỏi ý của tôi, ai cho mấy người cái quyền…"

Dừng lại một chút, Lan sợ người khác nghe được sau đó thỏ thẻ:

"Xem tôi sẽ xử lý các anh như thế nào, toàn đồ vô dụng…"

Nói đoạn Lan mang điện thoại đi xa cánh cửa, cuộc hội thoại của bọn họ diễn ra với thái độ rất kỳ lạ của Lan.

Tôi hiếu kỳ đưa mắt nhìn ra ngoài thông qua khe cửa, nhìn thấy Lan đã đi xa tôi thở phào nhẹ nhõm tiếp tục công cuộc ví như kẻ đang chờ đợi cái chết ập tới.

Trời sắp sang xuân rồi, các dịp cận tết ít có ai cần thuê người, có bao giờ tôi lại nghĩ bản thân trở nên vô dụng như thế này, chẳng làm gì được cho cuộc đời, chẳng còn mục tiêu để tiếp tục phấn đấu, mọi thứ dường như kết thúc bởi sự tàn phá của chính tôi.



Trước đây tôi có thể không cần biết nơi mình được sinh ra, chối bỏ tất cả quá khứ sống một cuộc đời hoàn toàn mới, nhưng con người tôi quý trọng tình cảm, nổi ray rứt bị bỏ rơi không thể nguôi ngoai, ước mơ được hạnh phúc với những người thân yêu to lớn đến nổi khiếm tôi trở nên nổi loạn.

Tôi hối hận rồi ư?, nghĩ đến những điều này là đang hối hận?, chắc có lẻ vậy.

Ngoài trời đã đổ mưa rồi, mưa to đến nổi hạt nước đổ xuống ào ạt va chạm vào mọi vật bên dưới mặt đất tạo nên tiếng ầm ầm không ngớt.

Chẳng hiểu sao tôi lại muốn ngắm mưa, trong đầu chợt có một suy nghĩ điên rồ rằng ngay lúc này sẽ chẳng có ai đội mưa như tôi cả.

Cửa vừa mở, hình ảnh đầu tiên tôi nhìn thấy là Lan. Cô ấy vẫn chưa chịu rời khỏi, im lặng chờ tôi dưới cơn mưa dữ dội, điều gì đã khiến một vị thiên kim tiểu thư phải chịu đựng như vậy? Tôi hoàn toàn không hiểu, thật sự không thể hiểu nổi tâm trạng của Lan. Lan điên rồi, tôi cũng điên theo cô ấy, từng bước đi đến cùng cô ấy dưới mưa, nước mưa thấm vào da thịt, lạnh đến run người.

Lan ôm chầm lấy tôi bảo:

"Anh Khanh hứa với em một việc đi."

Giọng Lan run rẩy đòi tôi phải đồng ý, tôi bèn đáp:

"Ừ"

"Dù em có làm bất cứ việc gì, anh cũng không được ghét em, không được bỏ rơi em."



Lan khiến tôi có đôi chút cảm động, vô thức ôm lấy Lan.

Phương dần xuất hiện với cây dù đỏ, màu sắc nổi bật lên giữa màn mưa, không biết Phương đã đứng ở đó từ bao giờ, cho đến khi tôi chú ý tới, em mới dần cất bước đi đến, trong khi tôi còn ôm lấy Lan:

"Nói chuyện với em một chút có được không?"

Mưa không ngớt còn tôi như kẻ bị bắt quả tang vụng trộm tình cảm, ông trời chẳng bao giờ cho tôi một con đường rộng mở, ông ấy luôn khiến tôi phải khó xử trong những tình huống như thế này.

"Lan về đi, kẻo lại cảm lạnh?"

Phương nhìn Lan buông ra lời vô cùng nhẹ nhàng:

"Yên tâm đi, không ai giành dựt anh ấy với cô cả, tôi chỉ muốn giải quyết vấn đề cá nhân với anh ấy."

Lan vẫn chưa chịu buông tôi ra, còn tôi lại không biết phải như thế nào với cô ấy.

"Thật không?"

"Thật."

Tôi nhìn sâu vào đôi mắt của Phương trông thấy sự kiên định vô cùng lớn, tôi lại tự hỏi lúc trước Phương có khi nào nảy sinh chút gì đó thích tôi? nhưng giờ đây tôi có thể hoàn toàn chắc chắn là không.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Có Thích Anh Không?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook