Em Có Thích Anh Không?

Chương 7: Chuyến Du Lịch Trên Biển

Hạ

05/11/2019

Tháng tám, mỗi năm vào tháng này công ty bắt đầu chuyến du lịch định kỳ, lần này nó sẽ được tổ chức tại Nha Trang đầy nắng, gió.

Chú Cường muốn cả nhà cùng đi, mỗi năm đây chính là thời gian kết nối tình cảm giữa tất cả nhân viên và khiến các vấn đề được hóa giải, mọi người có thể vui vẻ trò chuyện với nhau, biết đâu sau chuyến đi này mọi hiềm khích gia đình bấy lâu nay cũng vì thế tan biến.

Chú giành thời gian vào buổi chiều chở cả nhà đi mua sắm, chú đích thân lái xe còn ngâm nga giai điệu gì đó vui tai khiến tôi ngồi cạnh bên cũng vui lây.

Nội ngồi hàng ghế sau cùng dì Sương và Phương bắt đầu trò chuyện:

"Mẹ nghĩ chúng ta nên mua thêm áo bộ giành cho gia đình, mẹ xem trên facebook có rất nhiều mẫu đẹp."

"Vậy là nội đã đặc áo trên mạng rồi phải không?"

Dì Sương quay sang mắng yêu Phương.

"Lẽ ra con không nên chỉ nội mua hàng trên mạng."

Nội vội bên vực Phương.

"Đừng trách con bé, cũng nhờ con bé chỉ cho mẹ mua hàng trên mạng mẹ mới có việc để giết thời gian thay vì cứ xem mấy chương trình nhạt nhẽo trên tivi."

Chú Cường cũng góp vui.

"Thì ra mẹ thích mua hàng trên mạng, trước giờ con cứ thắc mắc mẹ đã mua những món đồ đó ở đâu, giờ thì con biết rồi, phải phạt Phương mới được "

Phương nhanh nhẩu đáp.

"Sao lại phạt con chứ, chúng rất đẹp mà phải không nội."

Cả gia đình trò chuyện rất vui, tôi không muốn làm mất không khí nên chỉ ngồi bên cạnh nhoẻn miệng cười mãi.

Chú dẫn cả nhà đến khu mua sắm rộng lớn, ba người phụ nữ quyền lực liền kéo nhau đến chổ bán những món dành riêng cho phái nữ. Tôi và chú Cường lại ghé vào chọn kính râm, chú chọn một cái màu trà trông rất trẻ trung, tôi lại thích chiếc màu đen huyền bí.

"Khanh con xem hợp với chú phải không, nhìn chú trẻ hơn vài tuổi ấy nhỉ."

Thông qua lớp kính phủ lên tất cả một màu đen mờ ảo tôi nhìn thấy chú rất hào hứng tôi vội bật ngón cái ra hiệu rất tuyệt.



Đi biển thì mua những gì cho hợp đây, tôi nhìn thấy trên kệ họ trưng bày một số kiểu áo hoa văn trái cây, hoa, lá có thể mặt bên ngoài áo thun trắng hoặc đen kết hợp với quần short kaki, phong cách đó khá trẻ trung được thế giới ưa chuộng.

Tôi lấy hai bộ, chú Cường không ngần ngại thử chúng, sau khi bước ra khỏi phòng thay đồ chú cứ đứng ở tấm kính lớn cảm thán.

"Trông cũng không tệ."

Tôi không ngờ chú lại có phần tính cách như vậy không nhịn được bật cười.

"Con phải dè chừng chú rồi đây nếu không các cô gái sẽ chỉ chú ý đến chú thôi."

Chú Cường vội suýt xoa bảo.

"Cũng may bà chằn đó không có ở đây nếu không con chết chắc đó."

Nói xong chú vỗ vai tôi bật cười thành tiếng. Đến bây giờ tôi mới biết tính cách bà chằn của Phương là do thừa hưởng từ ai.

Vừa lúc ba người phụ nữ quyền lực đã trở lại nhìn thấy chú Cường vui vẻ trêu ghẹo.

"Trời ơi con trai của mẹ, mẹ không ngờ con lại trẻ trung như vậy, Sương à mau mau đi lựa một bộ thật gợi cảm nếu không con sẽ không bắt kịp được chồng con mất."

Tôi đứng nép sang một bên dù gì họ vẫn là một gia đình tôi không nên chen vào thì hơn.

"Ôi, ông ấy đã bao nhiêu tuổi rồi chứ."

"Ba à, trông ba rất tuyệt đó."

Chú Cường cười híp cả mắt tự hào.

"Là Khanh nó chọn cho tôi, từ bây giờ tôi đã có stylist riêng, bà đừng mãi tự hào vì có con gái lo cho nữa."

Nụ cười trên môi dì Sương tắt liệm, dì ấy đành đánh trống lãng đi.

"Được rồi, chúng ta về thôi."



Nội nhìn tôi đứng một góc vội đi đến.

"Đúng vậy đó, từ nay Cường nó đã có thằng Khanh rồi, chúng ta không cần lo lắng cho nó nữa."

Phương nắm tay dì Sương trở ra xe. Trên đường về chẳng ai nói thêm gì quả thật họ vốn là một gia đình rất hoàn hảo chỉ là không thể chứa thêm bất kỳ ai.

Phương mua rất nhiều thứ, em ấy mua cho chú Cường cũng rất nhiều nhưng lại nhét vào tay chú không nói gì vội vã lên phòng. Dì Sương nhìn thái độ của em quay sang nói với chú em đã lựa chọn rất lâu có lẽ giận dỗi vì chú tìm được stylist mới.

Chú vội theo sau an ủi Phương còn tôi thì thơ thẩn trở về phòng.

Đúng vậy sự thật mãi là sự thật, tôi không phải là con của chú ấy, gia đình tôi từ lâu vốn không còn nữa. Trên đời này mỗi người sinh ra đã có một số phận riêng biệt, chuyện tôi cần làm bây giờ là tìm được mẹ và chờ đợi để làm rõ thân phận của mình.

Mẹ, mẹ đang ở đâu? Mẹ và chú Cường rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?.

Cuối cùng cũng đã đến ngày xuất phát, nội phát cho mỗi người một chiếc áo màu xanh ngọc có logo do nội tự chọn. Cả gia đình đi xe riêng theo sau đoàn, mất khoảng ba đến bốn tiếng chúng tôi đã đến được resort năm sao cạnh bờ biển.

Gió biển khô nóng mang theo vị mặn đặc trưng. Tôi được phụ trách buổi party tối mai trên biển, đó là hoạt động thường niên mọi người có thể vui chơi thâu đêm cũng như quãng bá sản phẩm mới với khách hàng của chú ở khu vực này.

Tôi bận chuẩn bị đến tối mặt, tất cả mọi thứ đều phải hoàn hảo đến từng chi tiết. Tôi đã tham khảo rất nhiều tư liệu trang trí cũng như tất cả mọi sản phẩm sử dụng trong buổi tiệc vì đây có thể xem là hoạt động vui chơi kiếm ra tiền của công ty.

Hoàng hôn trên biển mang một sắc thái khác biệt so với khi nhìn từ ô cửa sổ văn phòng. Tôi ngồi bệch trên bờ cát, không gian phủ lên màu vàng rực.

"Anh Khanh, em tìm anh mãi."

Lan chạy đến ngồi bên cạnh tôi vui vẻ cười nói:

"Anh không tham gia tham quan với mọi người sao?"

Tôi nhìn Lan đắm mình trong bầu không khí của khoảnh khắc cuối ngày.

"Anh có việc không đi cùng mọi người được."

"Hèn chi em tìm anh mãi không thấy."

Lan ngoái đầu nhìn về phía sân khấu ngoài trời đang được tiến hành phía sau, nở nụ cười tươi tắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Có Thích Anh Không?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook