Em Có Thích Anh Không?

Chương 17: Chuyến SaPa đáng nhớ (tt)

Hạ

11/11/2019

Vừa đến trung tâm thành phố điện thoại của tôi cũng vừa bắt được sóng, tin nhắn Lan hiện lên tức thì.

"Em có chuyện muốn nói khi nào anh nhận được tin nhắn gọi lại cho em."

Tôi nhìn A chảy bên cạnh vừa đi vừa huyên thuyên không ngớt về sự am hiểu của cậu ấy đối với nơi đây, nó khiến tôi cảm thấy a Chảy rất yêu SaPa, ví như tình yêu của một người thanh niên đối với cô gái mà anh ta phải giành rất nhiều thời gian để thấu hiểu từng chút một. Tôi không tiện cắt ngang câu chuyện của a Chảy cho đến khi chúng tôi lên xe, tôi mới gọi lại cho Lan, sau hồi chuông đổ dồn Lan bắt máy.

"Anh vừa nhận được tin nhắn"

Giọng của Lan khá bình thường không có vẻ như gấp gáp muốn nói gì đó với tôi, Lan đáp.

"Khi nào anh Khanh về."

"Chắc có thể chiều mốt anh sẽ về đến Sài Gòn."

"Ừ anh đi chơi vui đi."

Không phải Lan có gì muốn nói?. Tôi đành phải hỏi lại cô ấy.

"Lan không có gì muốn nói với anh sao?"

"Đúng ra là có nhưng chuyện đó không cần nói với anh gấp."

Lan gần đây rất lạ hay nói những chuyện không rõ ràng. Có phải Lan trong lòng vẫn còn giận tôi, việc phát sinh tình cảm khiến tôi thấy rất khó xử, tôi không muốn lừa dối Lan, cũng không muốn cô ấy hiểu lầm bất kỳ điều gì để có thể xảy ra những chuyện đáng tiếc. Tôi vẫn rất trân trọng tình bạn với cô ấy và cũng như không muốn đánh mất nó.

"Lan có gì cứ nói với anh, anh rất trân trọng tình cảm của em..."

Nói đến đây điện thoại lại mất sóng, xe vẫn chưa chạy tôi vẫn còn trong khu vực trung tâm nhưng điện thoại ngay lúc này lại không liên lạc được, tôi nóng lòng muốn nói chuyện với Lan nên đứng ngồi không yên. A chảy nhìn thấy tôi cứ cầm chiếc điện thoại giơ lên rồi hạ xuống, hết chổ này đến chổ kia khuôn mặt bổng đanh lại.



"Lẽ ra tôi không nên xen vào chuyện cá nhân của khách nhưng nếu anh có ý định yêu thương ai đó thì nhất định phải chung thủy với quyết định của mình, tình cảm không phải dùng để đùa giỡn."

A Chảy lại hiểu lầm tôi rồi, tôi đặc điện thoại sang một bên đáp.

"Không phải như cậu nghĩ đâu, tôi và Lan chỉ là bạn."

A Chảy không đáp, cậu ấy có vẻ khá mẫn cảm về vấn đề này, tôi cũng chẳng rõ vì sao suốt trên đường về cậu ấy không nói với tôi bất kỳ điều gì nữa.

Ăn tối xong tôi nằm trường ra tấm nệm, còn Phương y như rằng em đã tiếp thêm được năng lượng từ giấc ngủ buổi sáng, cho nên bây giờ em mang nó ra phát huy tối đa bằng cách trang trí rất nhiều đèn cầy xung quanh phòng và cả chậu than bên ngoài thềm cửa. Phương hý hoáy trang trí, lúc sau trở vào ghé chổ tôi nói một câu nhẹ nhàng.

"Đêm nay chúng ta có thể ngắm sao."

Tôi thở dài cố nhắm mắt lại nghĩ được phút nào hay phút đó vậy.

Màng đêm buông xuống, cả căn phòng rực rỡ ánh đèn. Phương nằm nhịp chân ngoài khoảng thềm rộng nhìn ngắm ánh sao trời.

"Bà Hờ Nung nói với em nếu không ngủ được cứ ra ngoài ngắm sao trời, tất cả đèn ở đây là do em mua lại từ bà ấy rất rẻ không đắc chút nào."

Tôi thật sự không thoát khỏi sự làm phiền của em, từ trước đến nay tôi rất hay tỉnh ngủ, giấc ngủ luôn không sâu cho nên chỉ cần một chút động tỉnh liền có thể thức dậy. Tôi mệt mõi nằm trên ghế bên cạnh Phương giữa ánh đèn lung linh, khung cảnh có lẽ rất lãng mạng nhưng trong mắt tôi bây giờ giấc ngủ sâu mới thật sự là chân ái. Tôi mơ màng nghe Phương kể chuyện gì đó, không rõ nữa.

Không biết đã trải qua bao lâu, khi tôi mệt mõi mở mắt thì trời đã hừng sáng. Hôm nay chúng tôi phải lên đường trở về.

Suốt quãng đường từ làng đến trung tâm chúng tôi không ai nói với ai câu nào. Tôi lại cảm thấy trong người không được khỏe suốt đoạn đường đi cứ gật gà gật gù mãi.

Về đến sân bay Hà Nội tôi lại ngủ gục trên ghế chờ, đấy là lần đầu tiên trong đời tôi chợp mắt được giữa ban ngày. Tôi nghĩ chỉ cần uống một chút cafe sẽ đỡ thôi ai ngờ sau khi uống chẳng khá hơn chút nào, thậm chí khi lên máy bay tôi lại cảm thấy tệ hơn rất nhiều.

Tôi ngủ li bì cho đến khi máy bay hạ cánh, tỉnh táo được chút lại ngủ suốt từ sân bay về nhà hai mắt cứ đờ đẫn, không thể tập trung vào việc gì ví như vừa mất hết sinh lực.



Hôm sau tôi phát sốt, cơ thể như có luồng khí nóng chạy khắp người rất khó chịu. Tôi mơ thấy được mẹ chăm sóc với đôi bàn tay mềm mại, vuốt ve khuôn mặt nắm lấy tay tôi, giúp tôi cảm thấy ấm áp, tôi siết chặc tay liên tục gọi.

"Mẹ ơi, mẹ ơi."

Càng giữ chặt mẹ lại càng buông lõng, tôi cố bám lấy nhưng lại để tuột mất không tìm lại được. Trong mơ tôi đau đớn khóc òa lên, khung cảnh lại trở về với hơn mười lăm năm trước khi dáng người của mẹ khuất sau dãy hành lang còn tôi chỉ là đứa trẻ bảy, tám tuổi dãy dụa khỏi vòng tay chú Cường đuổi theo mẹ trong vô vọng.

Tôi dường như trở lại với cái thời lần đầu tiên sống cùng với gia đình chú Cường, được ăn ngon, được đi học, được mặt đồ đẹp nhưng khoảng thời gian đó chẳng vui vẻ chút nào.

Lần đầu tiên về nhà, tôi đứng cách gia đình chú một tấm cửa kính. Dì Sương thì cứ hét lên đập phá, chú Cường lại tiếp chuyện với dì ấy bằng thái độ gắt gỏng còn tôi chỉ biết đưa mắt nhìn đăm đăm vào con bé mít ướt khóc mãi không nít đứng nép mình ở góc nhà.

Con bé khóc đến nỗi tím tái cả mặt mũi. Tôi nhấc chân định chạy đến dì Sương đã nhanh chống ôm lấy con bé vừa khóc vừa an ủi.

"Phương đừng khóc nữa con gái, mẹ xin lỗi mẹ xin lỗi, mẹ thương con nhiều lắm."

Tôi vẫn đứng bên ngoài lớp cửa kín, nhìn chú mệt mõi chết trân trông theo dì Sương bỏ lên phòng, chú suy nghĩ điều gì khó khăn lắm, có lẽ quyết định giữ tôi lại là quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời chú, vì vậy tôi đã cố học thật giỏi, làm mọi việc, lấy lòng mọi người khiến chú không phải cảm thấy khó xử khi nuôi nấng một đứa chỉ mang đến rắc rối.

Tôi được cho ở một căn phòng nhỏ gần bếp, mọi thứ trong phòng rất gọn gàn, tôi luôn dọn dẹp nó chỉ sợ bản thân làm gì không tốt sẽ bị mắng cho nên tôi chẳng bao giờ làm bất kỳ việc gì khiến người khác phải bận tâm.

Cuộc sống không dễ dàng ít nhất đối với một đứa trẻ như tôi, những năm đó tôi luôn gặp rắc rối với Phương. Em là một cô bé rất quậy phá, em xé sách, cắt những tấm ảnh trong sách đem dán khắp nơi, em hay canh những lúc tôi học bài mon men đến bên cạnh để tay gần sát mặt tôi, hể tôi động đậy trúng tay em, em liền đánh thật mạnh, có lần đau quá tôi phản kháng đẩy em ngã trên sàn, em gào khóc, la hét kinh khủng.

Lần đó dì Sương phạt tôi bằng roi mây, tôi đau quá đưa tay đỡ lấy, cây roi quật trúng vào ngón út đau điếng nhưng tôi không khóc. Ngón tay cứ thế sưng lên đỏ bầm đến khi chú đưa tôi đến bệnh viện mới biết gãy xương rồi. Sau lần đó không lâu chú mang tôi gởi cho người bạn ở Pháp và kể từ đó tôi biến mất khỏi gia đình họ.

Thỉnh thoảng khi nhìn lại ngón tay bị tật của mình tôi lại không sao quên được chuyện ấy. Tôi không giận thật sự không có bất kỳ oán giận nào đối với mẹ con dì Sương, vì tôi biết rằng chính tôi mới là kẻ chen chân vào cuộc sống hạnh phúc của một gia đình đang êm ấm.

Giấc mơ kết thúc, tôi mơ màng nghe thấy ai đó thỏ thẻ.

"Anh có thích em không?".

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Có Thích Anh Không?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook