Em Có Thích Anh Không?

Chương 6: Mối Tình Đầu Của Mẹ.

Hạ

05/11/2019

Đêm mơ màng tôi thấy mình trong ngôi nhà đổ nát. Trước mắt là chú Cường, chú dường như không nhìn thấy tôi, chú ôm người đàn bà không rõ mặt mũi âu yếm, vuốt ve. Người đàn bà đó trong tìm thức của tôi gọi lên một tiếng:

"Mẹ."

Tôi giật bắn người nhưng không thể thoát khỏi cơn ác mộng, tôi cố hết sức chạy đến đẩy họ bằng đôi tay không đủ lực.

"Buông mẹ tôi ra."

Cánh cửa mở tung va vào tường phát ra âm thanh ầm ầm vang dội. Tôi nhìn thấy ba bước vào trên mặt đượm nét đau khổ. Ba, ba vẫn còn sống, ba con Khanh đây ba. Tôi chạy đến ôm chầm lấy ba, ông vội nắm lấy bả vai tôi lớn tiếng oán trách:

"Ba không tốt với con sao?, tại sao con cũng như mẹ con muốn phản bội ba?, tại sao vậy Khanh hay con muốn làm con nhà giàu đến mức muốn phủ nhận người ba này."

"Ba không phải như vậy đâu, nghe con giải thích đi, ba ơi"

Tất cả mọi thứ dần tối đi chỉ còn lại bóng đêm thăm thẳm. Tôi bật dậy giữa ánh đèn ngủ mập mờ, cả người ướt đẫm mồ hôi mò mẫm bật điện thoại chỉ hơn ba giờ sáng. Tôi thu người lại gục mặt trên đầu gối, phải chăng những gì tôi nghĩ khi đối mặt với Phương ba đều biết rõ, ba đến để cảnh cáo tôi.

Tôi thức kể từ đó cho đến khi mặt trời rọi xuống tia nắng đầu ngày.Bữa cơm sáng hôm ấy chẳng còn ngon miệng. Tôi vẫn hằng ngày đi cùng Phương trên cùng một chiếc xe, cùng làm việc, cùng về nhà.

Phương có vẻ đã thỏa hiệp với đề nghị của tôi, đi với tôi em không còn khó chịu nữa. Được thôi, từ nay tôi sẽ như chiếc bóng yên lặng đến mức nếu em chịu nhìn xuống sàn em vẫn sẽ vô tình nhận ra sự tồn tại của nó.

Ở công ty vài ba chuyện cũ vẫn được mang ra dùng làm chuyện phiếm để bàn luận, tôi không quan tâm. Nhân lúc đi lấy bản photo tôi ghé qua chổ Lan:

"Mấy hôm nay em bận lắm sao?"

Đã vài hôm Lan không đến rủ tôi ăn trưa cô ấy giận tôi chuyện gì đó cũng nên.

"ừhm, có đôi chút bận."

Lan đưa mắt nhìn tôi.

"Hôm nay đi ăn với anh được không?."

Lan bật cười.

"Là anh quyến rủ em trước đó nha, được thôi nghĩ trưa em đợi anh ở gara."

Tôi bật cười đáp

"Ok vậy nha."

Lan dễ mến như thế đấy, cô ấy luôn rất dễ nói chuyện.

Đối với Lan mọi thứ vẫn như chưa có gì xảy ra, thậm chí cô ấy còn không hỏi chuyện giữa tôi và Phương chỉ chuyên tâm nói vài chuyện vui xua tan giờ làm việc vất vả.

Tôi vui vẻ trở về văn phòng, nhớ đến ít mẫu chuyện Lan vừa kể môi cứ không ngừng cong lên.



"Cười gì vậy?, Tối nay trả tôi chìa khóa xe được không?."

Tôi ngước nhìn Phương, cô ấy về từ lúc nào tôi không rõ.

"Em đi đâu."

Phương đáp:

"Anh muốn quản lý tôi sao?, anh đã nói những gì bản thân đã quên mất rồi phải không?"

Tôi đành gật đầu đồng ý.

Tan làm

Em đưa tôi về đến cổng nhà sau đó quay xe rời đi, tôi đã hứa với chú Cường sẽ trông chừng em nên vội đón xe ôm gần đó âm thầm theo sau.

Nơi em đến là một club dành cho giới trẻ mang phong cách âu Mỹ với nhạc acoustic, hàng ghế dài cùng menu rượu pha chế, beer, một số thức uống có cồn khác.

Tôi chọn góc kín đáo lẫn vào đấy, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn Phương trò chuyện cùng vài người bạn của mình.

Nơi này du khách ra vào thường xuyên, tôi tình cờ làm quen với một người cũng từng học ở Pháp ngồi cạnh, trao đổi ít kiến thức khi ở nước ngoài, giao lưu dăm ba chuyện đời chuyện người.

Đến khi Phương được một cô bạn nghiêng ngã dìu đi tôi mới vội chào tạm biệt người bạn mới.

Phương say đến mức không nhìn thấy trời đất, khổ sở bám trên vai cô bạn nhỏ. Tôi vội chạy đến đỡ Phương ghánh bớt sức nặng trên vai cô ấy.

"Để tôi giúp một tay."

Tôi dìu Phương trên tay, cô gái nhanh chống hướng dẫn tôi chổ đậu xe, đến nơi cô ấy ríu rít cảm ơn:

"Em có thể đưa bạn em về được, cảm ơn anh."

Tôi phần nào an tâm đáp:

"Em đưa bạn về cẩn thận."

Tôi lại đón xe theo về, Phương được dì Sương dìu lên phòng.

Hôm sau, cả nhà bắt đầu bữa sáng Phương vẫn chưa xuống, dì Tư nói em ấy cảm thấy không khỏe cho nên hôm nay xin được ở nhà.

Tôi muốn lên xem tình hình của Phương thế nào, vừa nhếch môi xin phép, lời vẫn chưa ra khỏi miệng dì Sương đã đứng dậy:

"Em lên xem con làm sao."

"Ừ"

Nội cũng buôn đũa.



"Nội cũng đi xem con bé làm sao, hai cha con cứ tiếp tục đi."

Chú Cường liếc nhìn tôi sau đó tiếp tục ăn.

Trong bàn chỉ còn tôi và chú, tôi bèn đem chuyện đó ra hỏi:

"Chú và mẹ con là mối tình đầu phải không?"

Chú dường như tránh đi câu hỏi:

"Chuyện cũ rồi đừng nhắc lại nữa, hôm nay con đi làm cùng chú cho tiện."

Tôi chỉ còn cách gật đầu đồng ý. Trước thái độ đó, có lẽ câu chuyện mãi mãi sẽ không được kể bởi chú.

Phòng làm việc quá rộng lớn thiếu Phương nó như thiếu đi một phần sức sống. Trước đây dẫu chúng tôi chẳng có gì để nói cùng nhau nhưng chỉ cần em ngồi đó căn phòng trở nên sống động hơn hẳn.

Trưa nay Lan mang đến cho tôi cơm hộp do chính tay cô ấy chuẩn bị. Lan nấu ăn khá ngon khiến tôi cứ tấm tắt khen mãi.

"Không phải ai cũng ăn được món do em nấu đâu, anh Khanh là một trong số rất ít người được thưởng thức đó."

Lan hất cằm tự hào.

"Lần sau anh Khanh có muốn ăn cũng không có cơ hội đâu, trừ phi..."

Lan nói chưa dứt lời đã bị cắt ngang.

"Đúng vậy, không có lần sau cô được ngồi ăn ở đây đâu."

Phương bước đến liếc nhìn tôi.

"Vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm?"

Phương từ tốn đi đến bàn làm việc, không phải em đang rất mệt sao, khuôn mặt em hiện rõ điều đó, tôi vội vả đi đến sờ tay lên trán em kiểm tra, cảm thấy mát lạnh nên có chút yên tâm. Phương gạt tay tôi chán ghét:

"Tôi không sao, anh đi mà lo cho Lan kìa."

Từ đầu đến cuối Lan nhìn theo cử chỉ của tôi từng chút một, tôi lại chỉ có thể trước mặt Phương cảm ơn Lan vì mọi thứ. Lan nhanh chống dọn dẹp xong rời khỏi, cô ấy đi nhanh đến mức tôi phải chạy phía sau mới đuổi theo kịp, tôi bắt lấy tay giữ Lan lại.

"Lan đừng giận, anh xin lỗi em lẽ ra..."

Lan cố nặng ra nụ cười gượng.

"Không thể trách anh, cô Phương từ trước đến nay đều cao ngạo như thế việc này em có thể hiểu chỉ là lần sau em sẽ mời anh ở một nơi khác."

Tôi đành buông tay để Lan đi nhìn theo bóng lưng cô ấy tôi cảm thấy buồn không tả. Tôi trở lại ngồi trước bàn máy tính không muốn nói bất kỳ điều gì kẻo lại cải nhau với em, em trước nay đâu bao giờ nể mặt người khác huống chi người đó lại là tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Có Thích Anh Không?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook