Em Cứ Việc Quẹt Thẻ, Kiếm Tiền Để Anh Lo

Chương 14: Lần đầu sau khi kết hôn

Uyển Uyển Tây Tình

24/10/2017

Nghe lời này của Đường Gia An, Lương Quốc Đống cuối cùng mới thả lỏng.

Ở Bắc Kinh chỉ cần ném một viên gạch có thể phá vỡ mối quan hệ liên quan với nhau, giống như ông không có quan hệ, không có gia cảnh, không có thế lực lại có khả năng lên chức cục trưởng cho thấy đã nhặt nhạnh thế lực ở khắp nơi, các thế lực còn lại không thể đụng chạm, chỉ cần người ngoài không tìm kẻ hỡ chen ngang ~! Mà ông nếu muốn một ngày trôi qua suôn sẻ, đời sống chính trị lâu dài, ắt phải ngầm làm chút gì, gia tộc ở Bắc Kinh thềm cửa rất cao, căn bản ông không thể bước vào ~! Cố gia ở Hoàng Thành đàn ông rất nhiều, họ hoàn toàn có thể tự sinh tự tiêu, trước giờ không cần người ngoài như ông nhúng tay ~! Mà Diệp gia và Vãn gia ở thành Nam là thông gia với nhau, quan hệ chặt chẽ khăng khít, căn bản ông không có chỗ đứng ~! Tính tới tính lui chỉ còn một ít thế lực, đầu lĩnh ở thành Đông xuất thân từ Đường gia có thể cho ông một chỗ an thân, nếu không sao giờ ông dễ dàng cúi mình trước Đường Gia An, ông bà xưa nói đúng, Diêm Vương dễ gặp, tiểu quỷ khó chơi, ông nửa đời người làm tiểu quỷ rất vất vả mới vồ được con chuột to, nếu không cho nó chút đồ ăn, lương tâm ông sẽ áy náy ~!

Tiễn hai người tới cửa, ông còn không quên niềm nở tán dóc với Đường Gia An. "Vậy được, hai người đi thong thả, chú không tiễn nữa, rảnh rỗi nhớ tới nhà chú chơi."

Bĩu môi nhìn vị cục trưởng nịnh nọt đắc ý, cô muốn tiến lên tát chết ông ta, thứ gì ấy ~!

Đường Gia An chỉ cô đọng hai câu, lập tức nắm tay Lộ Vãng Ý lên xe.

Giúp cô thắt dây an toàn, Lộ Vãng Ý cả kinh run rẩy ~~ chẳng lẽ đây là đãi ngộ đặc biệt của Đường phu nhân ~?

Ánh mắt cô ấm áp, làm sao Đường Gia An không cảm nhận được? Không nói lời nào khởi động máy, ngoài mặt tuy bình tĩnh, nhưng nắm tay cô chặt chẽ, xem như không biết. Vết chai dày cách làn da mảnh dẻ theo máu chảy vào lòng cô, khẽ run.

Mở cóp xe chứa văn kiện, mò mẫm nửa ngày Đường Gia An mới lấy ra cái túi nhỏ ném vào Lộ Vãng Ý ~!

Lộ Vãng Ý vội vàng tiếp lấy, cúi đầu nhìn lại là một mảnh trứng bồ câu màu hồng ~!

Dưới ánh mặt trời làn da trắng nõn đôi mắt cô long lanh, nếu vật này không phải xuất phát từ Đường boss, Lộ Vãng Ý tuyệt đối nghĩ nó là tảng đá kém chất lượng bày bán ở trường tiểu học, nhưng cô không chê ~! Trong nháy mắt tim đập dồn dập lại khôi phục bình thường ~!

Đường Gia An nghiêng mắt nhìn cô, lập tức rời Cục dân chính, theo đường cao tốc lái về hướng ngược lại, "Mang giấy hôn thú ra."

"Á? Vâng." Lộ Vãng Ý từ túi quần lấy ra hai tờ giấy hồng mới tinh, màu sắc bình thường nhưng giờ ngắm kỹ đặc biệt ưa thích ~!



Đường Gia An cúi đầu xem xét, lập tức thu vào túi mình, Lộ Vãng Ý nhìn, khóe miệng co quắp.

Ngắm chiếc nhẫn trong túi, Lộ Vãng Ý quay đầu nhìn Đường Gia An vẫn trưng bản mặt không chút biểu tình hướng về phía trước.

Thấy anh không phản ứng gì, lòng cô không khỏi bi thương, tự mình đeo, không ngờ vô cùng vừa vặn. Viên kim cương rất to tôn thêm vẻ đẹp từ ngón tay trắng nõn của cô, trong phút chốc tim đập dồn dập ~!

Mặc dù trong xe mở điều hòa, nhiệt độ không cao, nhưng Lộ Vãng Ý cảm thấy mặt mình nóng muốn chết!

Quay đầu nhìn Đường boss vừa thăng cấp làm chồng cô, mở miệng thăm dò, "Bây giờ chúng ta đi đâu anh?"

"Về nhà."

Nhếch miệng, Lộ Vãng Ý không biết nói cái gì nữa. Hai người ngay cả chuyện thân mật cũng làm rồi, nhưng đối diện với gương mặt băng thanh ngọc khiết, Lộ Vãng Ý vẫn cực kỳ áy náy ~!

Đáng tiếc phần áy náy không bao lâu đã bị Đường boss phá vỡ, "Hai năm trước bọn Thành Thu mua một căn hộ ở thành Nam, về sau chúng ta ở đó, vừa vặn gần công ty em."

"Công ty?" Lộ Vãng Ý khó hiểu chớp chớp mắt, khuôn mặt vô thức tựa vào lưng ghế cọ cọ, ngón tay nhéo nhéo bàn tay Đường Gia An đang siết chặt.

Lông mi khẽ run, âm điệu Đường Gia An không tự chủ dịu dàng, "Em không phải muốn vào Tinh Quang sao? Bọn họ là bạn học anh."

"..." Lộ Vãng Ý, "Em xem như đi cửa sau sao?"

"Không phải." Đường Gia An nhếch môi cười, nhìn cô, "Thương nhân trọng lợi tức, nếu em không có thực lực, bọn họ sẽ không đồng ý. Anh chỉ giúp em lót đường thôi."

Lời nói này, sao êm tai thế ~~ Lộ Vãng Ý cười híp mắt, nhiệt huyết dâng trào chưa kịp suy tính đã nhào tới ôm anh cắn một ngụm ~!"O(∩_∩)O cảm ơn anh Gia An~~!"



"Thử ~ phanh! !" Chiếc Audi đụng vào cửa điện tử ~!

Mặt Lộ Vãng Ý trắng bệch cùng bảo an cách cửa kính mắt to mắt nhỏ ~!

Vị bảo an này chắc là người mới, cực kì chuyên nghiệp ~!

Tuy hai mắt hoảng sợ đỏ nửa vòng, nhưng vẫn kiềm chế sợ hãi dũng cảm hướng "phần tử khủng bố" gõ cửa~! "Xin lỗi, mời xuống xe được không?"

Đường Gia An ngẩng đầu xem xét cửa điện tử bị anh đụng biến dạng, quay đầu xoa xoa đầu cô, "Vừa kịp dừng lại, hở?

"Vâng ~, nhưng mà..." Lộ Vãng Ý còn chưa nói hết, anh liền mở cửa kính.

Rất bình tĩnh tự nhiên lấy thẻ ra vào cà lên máy chứng thực bên cạnh, Đường Gia An lạnh lùng nhìn anh ta khiến anh ta trợn mắt há hốc mồm rồi lái xe biến mất sau cửa điện tử.

Đến khi lái đi rất xa, Lộ Vãng Ý mới ngẩng đầu nhìn bóng dáng vị bảo an ~! Tận tụy với công việc, lao động gương mẫu ~!

Cây anh đào bao bọc biệt thự cùng lớp sỏi ở phía trước tinh mịn, xe đỗ vào bãi, Lộ Vãng Ý theo sau mông Đường Gia An ~! Nhìn cảnh sắc chung quanh, cô không nói nên lời ~!

Tháng năm là cuối mùa anh đào, hơn nữa thời kỳ nở hoa rất ngắn, với điều kiện khí hậu Bắc Kinh mà nói chỉ chống đỡ đến cuối tháng năm, trên căn bản đều là kỹ thuật nuôi cấy, nhưng giờ tháng sáu rồi, còn nở sao?

Dường như nhìn thấu nghi hoặc của Lộ Vãng Ý, Đường Gia An mở cửa nói: "Sáu hàng phía trước là giả, ở giữa mới thật."

"Ách (⊙o⊙). . ." Lộ Vãng Ý, "thì ra còn có thể như thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Cứ Việc Quẹt Thẻ, Kiếm Tiền Để Anh Lo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook