Em Đã Là Thiên Thần

Quyển 2 - Chương 20

mrxau

04/06/2014

Sáng hôm sau, sau khi mọi người ngủ dậy,anh Linh mới tới hỏi nó rõ hơn.

- Để anh xem sao nào.

Nó nghiêng người để anh Linh coi vếtthương của nó. Mấy đứa kia cũng xúm lại coi.

- ĐM, thằng kia phang phát chuẩn phết nhỉ? - Anh Linh nói đùa, cả hội cười ngả ngớn.

- Biết bọn nó là ai không?

- em chịu, đang đi, nó làm phát chả biết trời đất gì nữa. Chắc là tụi hôm giáp mặt thôi. Nhưng kệ nó anh.

- Kệ sao được, gặp cho nó ra bã.

- Có gặp được nữa là không chứ.

- Chắc nó tưởng chú cặp với Lan, mà thằng này cũng điên.

- Đánh, để hôm nào tao nhử cho, nó cứ thấy cặp với Lan thế thì để tao nhử cho. - Thằng Dương xen vào.

Thằng này thế mà khôn, nhân tiện đang tán Lan, làm thế biết đâu cưa được Lan.

- Nhử gì mà như, nếu nó gây nữa thì chiến thôi.

- Cứ thế đi, chờ rồi tình tiếp, đi học đã. Mấy thằng bỏ nó đó với cái lưng như sắp gãy(nói sắp gãy cho to chứ cũng không đến mức đó đâu).

Đang lơ tơ mơ nằm liu riu thì nhận được tin nhắn của Ly.

- Sao không đi học thế? Hay tối qua uống rượu.

- Hả? Lâu giờ có dám uống đâu mà Ly bảo thế chớ, Hôm nay có chút việc nên phải qua quán.

- Mai đi học, không được lo làm quên học đâu đấy.

- Ờ ờ, Ly học tiếp đi.

Nằm nghĩ lung tung, sực nhớ đến anh Cảnh bạn Ly, Nó nhắn tin cho anh ta.

- Chào anh, em là T đây, anh còn nhớ chứ ạ, hôm anh có hẹn em gặp bữa nhưng em bận, cuối tuần này em cũng không có việc gì, nếu anh rảnh thì anh em mình gặp nhau ạ.

Nó cũng muốn gặp một lần kẻo người ta lại gọi điện nữa thì phiền, họ lại nghĩ Nó kiêu.

Đợi một lúc thì anh Cảnh trả lời, ảnh hẹn tối thứ 7 này gặp nhau làm bữa nhậu. Chỉ có 2 anh em. Nằm nhà đúng là chán, chả có việc gì làm, mang điện thoại ra chơi game. Chơi 1 lúc lại nhận được tin nhắn của Ly.

- Tối qua có chuyện sao dối Ly.

- Dối đâu, T đang bên quán, T bận tí nói chuyện sau nha. - Nó sợ Ly giả bộ bắt thóp nên chối.

- Còn dối, đỡ hơn chưa?

- Rùi. -Lần này thì chắc Ly biết rồi nên nó chẳng dám dối nữa.

- Ừ, nằm yên đó, tí vào. - khi nào Ly nhắn tin kiểu cụt ngủn này là Ly đang bực.

- Thôi, ở lại học đi, không sao đâu. Chẳng thấy nhắn tin lại, đảm bảo muộn nhất 15 phút sau Ly sẽ có mặt cho xem. Chuẩn bị tinh thần nghênh đón là vừa.

Khoảng 10 phút sau Ly có mặt tại phòng. Cái mặt hằm hằm tiến thẳng chỗ nó. Nó nhìn trân trối nhưng hỏng có ích gì. Ly ngồi cái xịch xuống giường nó.

- Quay ra

- Làm gì?

- Cứ quay ra. Nó vừa nắm sấp người thì Ly kéo áo nó lên, rồi lại hạ xuống.

- Sao lại bị đánh?



- Đánh đâu, tai nạn mà.

- Tai nạn? Lại còn cố chối nữa.

- Thì có biết à, ở đâu họ đánh, ai biết được.

- Không ai hơi đâu mà đánh, lại làm gì ai? Nằm viện chưa chán à?

- Chưa. - nó cố đùa, nói xong nhìn mặt Ly cười 1 cái, cơ mà Ly vẫn không biến sắc.

- Nằm đấy. Ly nói xong đi luôn, chả biết là đi đâu, Nó ngơ ngác thấy Lạ. Thôi mặc kệ.

Khoảng 15 phút sau thì Ly lai tới, mang theo 1 túi bông băng. Thì ra đồng chí ra mua bông băng, haizzz, cơ mà làm gì nhỉ, vết thương băng rồi mà.

- Nằm sấp lại - Ly nói như ra lệnh.

Nó ngoan ngoãn thực hiện. Ly bắt đầu lột những miếng băng cũ, Nó lại đau rát rít lên.

- Úi, đau.

- Chịu khó đi, băng cũ bẩn hết rồi. Ly nhẹ nhàng hơn, gỡ từng chút, từng chút. Nó cũng cố nín đau, nằm yên để Ly làm việc.

- Xong rồi đấy.

- Ờ, êm ái dễ chịu quá, sao ko băng thêm lúc nữa, sắp ngủ được rồi.

Ly chẳng nói gì đánh nó 1 cái, vào đúng chỗ đau. Nó đau điếng kêu lên.

- Á, đau.. - đúng là đau thất, nó co người, miệng xuýt xoa. Ly thấy thế ngồi cười khúc khích.

- Cho chừa.

- Chừa gì, đau chết đi được.

- Mà sao hôm qua bị đánh thế? - Không biết, chắc có ai tưởng T cặp với Lan.

- À, ra thế, thế thị kệ.

- Sao kệ?

- Không kệ thì biết làm sao

- Ờ, thôi thì kệ, khổ, ai cũng hiểu nhầm.

Ly im lặng nhìn ra ngoài. Chắc Lan đang nghĩ Nó và Lan có gì đó.

- Chắc có lẽ từ nay phải giữ khoảng cách với Lan. - Nó cố tình nói bâng quơ, nhưng muốn Ly biết.

- Sao phải thế, họ buồn đấy.

- Ừ, để Lan hỏi hiểu nhầm, để những người theo đuổi Lan khỏi hiểu nhầm, khỏi bị đánh nữa.

- ...khi người ta đã muốn thì khó lắm đó, với lại nếu con tim thực sự muốn thì đừng sợ điều gì cả.

- Ừm, tim ai muốn?.

- Không phải người con gái thì là người con trai.thế thôi.

- Haha, Ý Ly là tim T à?

- .... - Ly im lặng.

- Tim T còn đâu nữa, mọi thứ chết rồi.. - Nó trầm giọng lại. Cả 2 lặng thêm 1 lúc thì Dương, Bình đi học về. Thấy Ly, thằng Dương

nhanh miệng.

- A. Vào đây rồi à, nhanh thế? Nghe cu Dương nói nó biết chắc sáng nay nó nói cho Ly biết. Nó nhìn thằng Dương đầy nghi vấn.



- Nhìn gì mày?

- Nghi lắm.

- Ly hỏi đấy, trách gì Dương. - Ly bào chữa cho Dương.

- A..không phải em - Thằng Dương tinh nghịch chối.

Đợi mọi người đi ăn xong thì Ly về, trước khi về còn kịp mua cho nó một hộp cơm bao nhiêu là thức ăn. Ăn cơm trưa xong lại nằm ngủ, thấy cuộc đời trôi qua vô vị quá,, cứ ăn với ngủ, đáng lẽ ra những lúc này phải làm được điều gì đó có ích như kiếm tiền trả nợ. 3h chiều vừa mở mắt được lúc thì Lan với Nhi tới, mắt nó ngơ ngác khi thấy 2 con gái đứng trước cửa phòng. Nó lạ là 2 đứa này đi với nhau cơ đấy.

- Ơ, 2 người đi đâu đây?

- Thăm ông chứ đi đâu nữa - Nhi lanh chanh, con này hình như quen hết cái cảm giác hôm qua rồi thì phải. Lan thì có vẻ buồn buồn.

- A cha, Lan.. - thằng Dương từ xa hóng hớt.

Lan nhoẻn miệng cười rồi cả 2 vào phòng ngồi. Cu Dương chạy ngay tới ngồi cạnh Lan. Nhi thì ngồi ngay góc giường nó.

- T sao rồi? Đỡ hơn chưa? - Lan nhẹ nhàng hỏi.

- Ờ, có gì đâu, ngoài da thôi mà.

- Còn đùa nữa. Chắc lại là ông L rồi.

- Ai? Mà chắc gì?

- Hôm T gặp đó. - À, Long à, tên giống người nhỉ, giàu. Mà có gì đâu. Hè

- Lan xin lỗi.

- Ui dời, tự nhiên đi xin lỗi.

- ... - Lan im lặng.

- Mà 2 người không làm à, bỏ sang đây chi

- Sang coi ông chết chưa.haha. - con quỷ Nhi lên tiếng.

- Còn lâu tôi mới chết nha cô. - vừa nói Nó vừa nhui đầu Nhi 1 cái.

Cả phòng lại cươì vui vẻ. Lúc 2 đứa về, Dương với Bình nhiệt tình tiễn. Chẳng biết lúc xuống nói được cái gì mà 2 thằng lên sung sướng như vớ được vàng.

- 2 thằng mày nhặt được vàng à? - Nó hỏi đùa.

- Hơn vàng đấy chứ

- Ngon. Mà có gì hay thế.

- khà khà, không liên quan đến mày.

- Ờ, thế thôi. - anh Linh có tiền e vay tí em đi mua hộp keo vuốt tóc - thằng Dương hỏi đùa anh Linh.

- mày đổi tính à. Còn keo nữa, dẹp.

- đi cafe với gái thì phải đẹp tí chứ.

- a, thằng này ngon, với ai, Lan à? - Không nó thì là ai nữa.

- Ô cha, tiến bộ thế bây - Nó cũng vào câu chuyện cho xôm.

Từ đó đến tối phòng rộn ràng vì cái việc cafe đó, thì ra là 2 chàng rủ rê được 2 cô ta thứ 7 đi chơi. Ngày hôm sau nó đi học lại, chiều hôm sau nữa (tức là thứ 6) cũng ghé quán chơi, ngồi chơi không cũng chán nên nó xắn tay vào làm việc, mặc dù cái hông vẫn còn đau.

Ngày làm việc trôi qua bình thường, cũng chỉ là những lời nói đùa của mọi người, không ai tỏ thái độ gì cả. Khuya đạp xe về, giờ mỗi khi nghe xe máy nổ to to lại gần là nó cảnh giác hơn. Tối đó về nhà suôn sẻ. Mấy hôm đó cũng không thấy động tĩnh gì nên mọi người cũng quên đi cái thằng đánh nó. Vì giờ mọi người cực chẳng đã mới tính đến chuyện đánh đấm, khi đã đánh đấm sẽ không chỉ ảnh hưởng đến những người trực tiếp mà còn những người xung quanh nữa.

Lên giường nằm ngủ. Một ngày nữa lại trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Đã Là Thiên Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook