Em Dám Nói Em Không Tính Phúc

Chương 66: Ngoại truyện 3: Chung Bình cũng có ngày gặp hạn

Hốt Nhiên chi Gian

14/02/2014

Thế nào thì được gọi là xúi quẩy? Ví dụ như đi đường gặp thì trở ngại, uống nước thì sặc nước, tắm vòi sen thì lại hết nước. Chung Bình gần đây chính là như vậy, chuyện gì không hay ho cũng đều gặp phải, mà xui xẻo nhất chính là anh muốn tìm đối tượng một đêm tình để trả tiền phòng!

Chung Bình thừa nhận ngày đó anh thật sự uống quá nhiều, mà người phụ nữ kia cũng quá nóng bỏng. Cho nên hừ hừ, củi khô lửa bốc, đêm đó thần trí anh giảm xuống đến trình độ của một đứa trẻ, căn bản không biết ví tiền của mình khi nào thì không thấy!



Người đẹp nhìn Chung Bình đi ra từ phòng vệ sinh, sau khi rửa mặt xong vẻ mặt anh tuấn nhẹ nhàng khoan khoái, vẫn như cũ là dạng câu hồn tà tứ tai họa, tâm trạng lại nhộn nhạo, “Soái ca, xe của anh đỗ ở đâu?” Tối hôm qua hai người đều say đến không rõ, dục hỏa đốt người, thầm nghĩ tìm một chỗ đêm xuân một lần. Người đẹp nhớ khi anh ngày hôm qua thuê phòng lấy ra mấy tấm thẻ vàng, sớm nhận định anh là một kẻ có tiền, có xe là điều rất bình thường.

Chung Bình nhíu mày cười khẽ, “Tôi bình thường đi uống rượu không lái xe.” Anh là bác sĩ, sao lại tự tìm tội chịu, tùy tiện lái xe sau khi uống rượu say không phải bị cảnh sát giao thông bắt được, thì cũng là đem sinh mệnh đùa giỡn, anh cũng không muốn chính mình phẫu thuật thẩm mĩ!

Khuôn mặt nhỏ nhắn của người đẹp vừa nhíu, có chút hờn giận, nhưng nghĩ lại, soái ca nói cũng có đạo lý, lại nở nụ cười, “Anh muốn đi đâu không? Nói không chừng chúng ta có thể tiện đường ăn bữa sáng.” Người đẹp hiển nhiên rất vừa lòng chuyện kích tình tối qua, đối với Chung Bình lưu luyến không rời.

Chung Bình đi qua ôm lấy eo của cô, “Số di động của anh không phải em có rồi sao? Còn nhiều thời gian, sáng nay anh có việc.” Nói xong ở bên miệng cô ta hôn trụ, nhất thời đem hết thất thần lục phách của cô hút hết.

Hai người ôm nhau xuống đại sảnh khách sạn, đi đến trước quầy lễ tân chuẩn bị tính tiền. Chung Bình đem thẻ phòng ra, “602.” Nhân viên lễ tân mỉm cười tiếp nhận thẻ phòng, kiểm tra phòng trên máy tính một chút, sau đó lễ phép nói, “Tiên sinh, ngài vẫn là quẹt thẻ sao?” Chung Bình gật đầu, nhàn nhạt nói, “Phải.” Ngày hôm qua vào phòng khách sạn là quẹt thẻ lấy trước tiền đặt cọc, khi xác nhận chi phí thì mới tính tiền. Chung Bình buông mỹ nữ ra, tay đưa ra sau quần bò lấy ví tiền, định lấy thẻ.

……

Chung Bình chưa có giờ phút nào khiếp sợ cùng phẫn nộ như lúc này, ví tiền trong tay chính là của anh! Nhưng là, tiền trong ví hoàn toàn không thấy! Tiền mặt, giấy chứng nhận, chi phiếu toàn không có! MD, cũng chỉ có mấy cái danh thiếp khách sạn bị nhét dưới đáy ví! Chung Bình kinh ngạc vạn phần ngẩng đầu, người đẹp cùng nhân viên vẻ mặt đều nghi ngờ nhìn anh. Chung Bình nhìn đến các cô trong mắt lộ rõ vẻ hoài nghi, lửa giận trong lòng một chút bốc cháy lên, hai mắt bắt đầu như hỏa long phun lửa! Làm gì nhìn anh như vậy, tiền của anh bị trộm!

“Tiên sinh?” Nhân viên lễ tân lên tiếng hỏi, vị tiên sinh này áo mũ chỉnh tề, hẳn là không phải kẻ lừa đảo đi, chẳng lẽ thật sự có cái gọi là nhã nhặn bại hoại, mặt người dạ thú? Vô luận như thế nào, cô vẫn phải cam đoan lợi ích của khách sạn, “Tiên sinh, anh tính trả tiền mặt sao?” Không quẹt thẻ vậy trả tiền cũng có thể đi? Ăn mặc xa hoa như vậy, tiền lẻ phỏng chừng cũng đủ cho tiền phòng một đêm đi. (LTLT: khổ anh bị lột tiền kh còn nổi 1 đồng cắc còm *cười đểu*)

Chung Bình nghe, sắc mặt càng khó nhìn, MD, bình thường ghét nhất phải mang tiền lẻ, tiền của anh đều rất chỉnh tề đặt trong ví. Trong ví hiện tại trừ bỏ mấy cái danh thiếp vô dụng, cái gì cũng không có, anh lấy cái gì để trả a! Shit! Chung Bình trong lòng thấp chửi một tiếng, lấy di động chuẩn bị gọi cho Vệ Đông, sau cùng chỉ có thể tìm anh em cấp cứu.

Nhưng là, có câu nói như thế nào? Phòng rò trời mưa suốt đêm, di động một đêm không sạc điện, hết pin! Shit! Shit! Shit! Chung Bình liên tục khẽ chửi ba tiếng, mới phiền chán ngẩng đầu, trong ánh mắt hai người kia trừ bỏ hoài nghi còn tăng thêm một tầng cảnh giác. Chung Bình trong lòng hận đến cắn răng kêu ken két, nhưng là, anh hiện tại vô kế khả thi!



“Tôi……” Chung Bình vừa định mở miệng giải thích, người đẹp bên cạnh đã cười nhẹ, “Để tôi trả.” Nói xong từ trong túi lấy ra ví tiền, hai tờ trăm tệ giá trị lớn, vô cùng tao nhã đưa nhân viên lễ tân, xong rồi còn đột nhiên cười với Chung Bình, “Hoàn hảo di động không quăng.” Xem thì dễ nhìn anh tuấn lịch sự, cư nhiên còn có thể chơi cái trò ấy. Đàn ông a, quả nhiên trừ bỏ thân thể đều giống nhau không đáng tin!

Chung Bình bên tai nhất thời đỏ bừng, cả người khô nóng, tự nhiên phải nhờ phụ nữ trả phí đêm xuân, trong lòng buồn bực sắp bạo, MD, nếu để anh bắt được tên trộm đó, nhất định làm cho tên đó chết ba lần!!!

Nhân viên lễ tân vừa thấy đến tiền khuôn mặt liền lập tức tươi cười đón chào, tiếp tục lễ độ thanh toán sổ sách, xong rồi còn ngọt ngào khẽ gập người, “Cám ơn, hoan nghênh lần sau quang lâm.” Chung Bình buồn bực trừng mắt nhìn cô ta liếc mắt một cái, đừng có cười tươi như vậy, không có người nào nói cho cô biết cô có bạo nha sao? Cùng người đẹp xoay người rời khỏi quầy.

Kết quả, nhân viên lễ tân bạo nha phi thường làm hết phận sự tận tâm nhắc nhở, “Tiên sinh, anh tốt nhất nên mau chóng báo mất giấy tờ mất thẻ tín dụng đi. Tiền đặt cọc tối hôm qua mà bị khóa lại hủy bỏ là không được.”

Kẽo kẹt kẽo kẹt, Chung Bình cố nén tiếng răng nanh muốn phát ra, tiếp tục hướng cửa lớn đi, không cần cô ta nhắc nhở, về bệnh viện việc đầu tiên chính là báo mất giấy tờ cùng tất cả thẻ!

Chung Bình đưa mỹ nữ ra khỏi cửa khách sạn, người đẹp quay đầu lạnh nhạt cười, “Tôi còn muốn đi làm, đi trước.” Xem ra lưu luyến của người đẹp với Chung Bình đã sớm không còn sót lại chút gì. Đương nhiên, đối với một kẻ sau khi ăn xong ngay cả tiền phòng cũng keo kiệt như thế, có người phụ nữ nào nguyện ý lui tới, trừ phi đầu óc bị nước vào, còn thừa ra ba tấn!

Chung Bình nhìn người đẹp rất nhanh đi đến ven đường, giơ tay lên bắt xe taxi, trong lòng lửa giận điên cuồng thiêu đốt, nhưng anh lại không biết làm thế nào, vừa thấy xe taxi đến, anh đột nhiên như nhớ tới cái gì, “Người đẹp,” Anh hướng cô ta chạy tới.

Người đẹp đóng cửa xe lại, quay đầu chán ghét nhìn hướng Chung Bình, Chung Bình nhìn đến ánh mắt của cô ta, trong lòng như có bọ bò quanh, ai, một khi phụ nữ để lộ vẻ mặt này coi như xong rồi! Nhưng là, anh hiện tại dù không thích người phụ nữ này, vẫn là phải ăn nói khép nép, anh cần cầu cạnh cô, “Thật ngại, có thể hay không cho tôi mượn ít tiền xe, đến lúc gặp lại sẽ hoàn trả.” Mẹ nó, Chung Bình không thể không thừa nhận, hôm nay tuyệt đối là ngày xui xẻo nhất trong đời anh! Lần đầu anh phải mất mặt như thế!

Người đẹp liếc mắt, âm tình cũng vòng vo ba vòng, cuối cùng từ trong ví lấy ra 50 tệ, giơ ra trước mặt Chung Bình, cười lạnh một tiếng, “Không cần trả lại! Chúng ta tốt nhất về sau sẽ không gặp lại!” Nói xong, đem tiền nhét vào tay anh, rồi nhanh chóng bước vào xe, nghênh ngang mà đi!

Chung Bình nhìn đuôi xe đang dần biến mất, gắt gao nắm chặt tờ 50 tệ, tức giận hướng không trung vung lên, MD, lão từ khi nào thì muốn tiền của phụ nữ! Cũng không phải sẽ không trả cô! Kháo, trở về tôi sẽ trả cô gấp đôi, cho đè chết cô!



Chung Bình trở lại bệnh viện, khi tìm được cái sạc nạp đủ pin cho điện thoại, vội vàng báo mất giấy tờ và thẻ, bằng không liền bị mất lớn. Nhóm đồng sự thấy sắc mặt anh không tốt thân thiết đến hỏi thăm, anh cười trừ ứng phó, “Không có việc gì, có vài thứ bị đánh mất, việc nhỏ, việc nhỏ.”

Nhưng là, không đến 10 phút, anh cảm thấy không thể giả bộ cười nữa! Chung Bình tức giận đánh một quyền lên bàn, phát ra tiếng rầm lớn, làm cho nhóm đồng sự đều vọt vào xem có chuyện gì phát sinh? Chung Bình từ trước đến nay đều tao nhã làm sao vậy? Hôm nay khủng bố giống như ăn nhầm thuốc súng.

Chung Bình trừng mắt nhìn nhóm đồng sự đang hoảng sợ, cố gắng hít sâu, chậm rãi thu lại khí diễm. “Tôi không sao.” Mọi người rốt cục chậm rãi tán đi. Anh không có việc gì mới gặp quỷ! Anh vừa rồi báo mất giấy tờ chứng nhận cùng chi phiếu, kết quả, lại bị báo cho biết có hai thẻ tín dụng bị quẹt sạch! Kháo, anh thật muốn giết người, tên trộm này không chỉ đáng giận, càng thật đáng hận! Cư nhiên chỉ một buổi tối mà đem hết thẻ của anh quẹt sạch! Mà anh căn bản chưa lập mật mã cho thẻ tín dụng, con mẹ nó, gặp quỷ!



Dù sao lần này Chung Bình bị tổn thất thật thảm, sở hữu giấy chứng nhận đều phải một lần nữa làm lại, làm cho anh buồn bực muốn chết!



Sự kiện lần này qua đi cũng được một tuần, cơn tức của anh cũng dần được nhóm người đẹp an ủi thì anh lại gặp lại tên trộm kia!

Ngày đó Mạnh Dịch Nam cùng Lộ Hiểu Vụ đến bệnh viện hỏi ý kiến của bác sĩ Tần, vấn đề của hai người nghe qua có vẻ nghiêm trọng, kết quả khi bác sĩ Tần giải đáp, cũng thành việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không. Nhìn bộ dáng hai người ngọt ngào thân mật, Chung Bình cũng vui vẻ theo, A Nam cùng Hiểu Vụ rốt cục không còn khiến người khác lo lắng nữa, bây giờ còn có con, nhất định sẽ càng hòa hợp.

Khi Chung Bình đưa hai người xuống lầu, cũng không cẩn thận đụng vào một người phụ nữ, Chung Bình áy náy thầm nghĩ muốn xin lỗi, nhưng khi quay lại nhìn người phụ nữ kia, ngây ngẩn cả người! Người phụ nữ này, anh đã gặp qua. Trong đầu nhanh chóng di chuyển tìm tòi cảm giác quen thuộc này, đôi mắt này, rốt cục anh đã gặp qua ở đâu? Người phụ nữ kia nhìn đến anh, sắc mặt cũng thay đổi, rất nhanh dời thân đi qua, bay nhanh hướng cửa cầu thang chạy tới.

Là cô ta! Chung Bình rốt cục nhớ tới cô, ít nhiều trí nhớ của anh cũng siêu cường, người phụ nữ này trong thang máy đã gặp qua! Ví tiền của anh bị mất trộm trong đêm kia, khi anh cùng với người đẹp kia mở cửa vào trong thang máy, anh có ấn tượng với một người phụ nữ cũng đi theo vào. Lúc ấy anh cùng người đẹp có chút không kìm giữ được, người đẹp kích động ôm lấy anh hôn nồng nhiệt, anh lúc ấy uống cũng say, thế nào còn quản được còn có người bên ngoài, cũng toàn bộ tập trung tinh thần. Nhưng trong lúc nửa tỉnh nửa mê lúc đó, anh nhìn người phụ nữ bên cạnh kia, theo góc nhìn của anh, có thể tinh tường nhìn thấy dưới vành tai người phụ nữ kia có một nốt ruồi hồng. Lúc ấy Chung Bình còn nhíu nhíu mày, trong đầu lại nhịn không được suy nghĩ lung tung, nốt ruồi này nếu để cho đàn ông nhấm nháp, nhất định rất quyến rũ! Có điều, anh rất nhanh liền rơi vào sụ quyến rũ của người đẹp, đã quên mất người phụ nữ có nốt ruồi bên tai này.

Tầng trệt vừa đến, Chung Bình đưa người đẹp ra khỏi thang máy, người phụ nữ kia hình như cũng ở tầng này, cũng ra khỏi thang máy. Chung Bình không quản liền đưa người đẹp vào phòng.

Vừa rồi, Chung Bình thấy được nốt ruồi hồng kia, chính là vị trí đó, chính là người phụ nữ trong thang máy. Anh trong lòng kích động, cô ta chẳng lẽ chính là tên trộm đó? Tên trộm cư nhiên là một phụ nữ? “Cô……” Chung Bình kinh ngạc chỉ vào hướng cô đang chạy trốn, nhìn hướng vợ chồng Mạnh thị, anh chẳng quan tâm giải thích cho hai người, chạy nhanh hướng tới cầu thang! MD, để anh bắt được, nhất định làm cho cô đẹp mặt!

Chung Bình rất nhanh lao xuống tầng. Nhưng là, dưới tầng người đến người đi đều là bệnh nhân, thế nào còn có bóng dáng người phụ nữ kia. Chung Bình cực kì bại hoại ở đại sảnh soát một vòng, vẫn là không tìm được người phụ nữ kia. Cô như thế nào có khả năng chạy trốn nhanh nhu vậy? Nhìn một đống người, anh cũng chỉ có thể ủ rũ thừa nhận, cô đã trốn thoát!

Chung Bình buồn bực đi về phía cửa thang máy, ấn nút thang máy, phẫn hận hai tay nắm trong túi, trong lòng yên lặng rủa, người phụ nữ kia anh đã nhớ kĩ, nếu làm cho anh gặp lại, nhất định tuyệt đối sẽ không cho cô ta trốn thoát!

Thang máy đến, Chung Bình theo mọi người đi vào, cửa thang máy chậm rãi đóng lại.

Trong đại sảnh phòng tiêm thuốc, một đám bệnh nhân đang truyền dịch hoặc đang chờ truyền dịch. Một người phụ nữ đầu đội mũ lưỡi trai từ sau cuốn tạp chí ngẩng đầu, nhìn phía cửa thang máy, lạnh lùng cười! Chung Bình vừa rồi bộ dạng cực kì bại hoại, cô trong mắt đều thấy, trong lòng đắc ý lặng lẽ tràn ra.

Chung Bình, anh ngoan ngoãn chịu chết đi! Xem Tiêu Tố Tâm tôi như thế nào chỉnh sửa nửa người dưới súc sinh của anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Dám Nói Em Không Tính Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook