Em, Em Là Của Anh

Chương 62: Phiên ngoại 2

Sầu Vân Thương Ba

18/08/2021

Trong nhà có thêm một đôi bảo bối long phượng*.

*Sinh đôi một trai một gái.

Làm cha Trì vui muốn cải lão hoàn đồng.

Mấy năm đầu, cha Trì đều mang khuôn mặt phẫn nộ, đứng trước cửa đợi Trì Uyên vừa vào, liền đánh tên nghịch tử này đuổi ra khỏi nhà.

Hai ba năm sau này, không cần Trì Uyên thuyết phục, gần tới Tết Nguyên Đán, cha Trì sẽ tự giác mua vé rồi đóng gói mình lên thành phố.

Bảo bối Long phượng được ba tuổi, giống như gốm sứ cùng bơ.

Lúc này hai bé con đang nắm tay nhau đứng đợi trước cửa thang máy, anh trai mang giọng nói non nớt* đang dặn dò, “Còn nhớ dặn vấn an như thế nào không?”

*奶声奶气 (nãi thanh nãi khí): âm thanh hơi thở như trẻ em còn đang bú sữa

Em gái ngoan ngoãn đáp, “Phải nói ‘ Chúc mừng năm mới ông bà ’, còn phải nói hoan nghênh A Uyên về nhà.”

Anh trai ôm em gái vào lòng, hôn bẹp lên mặt như khen thưởng.

Thang máy mở ra, cha Trì nhìn thấy bé con trong tấm hình mình hay xem, ngay lập tức hô to “Cháu ngoan của tôi”.

Trì Uyên ở phía sau xách theo bao lớn bao nhỏ, chỉ nhìn thấy cửa nhà mình mở toang, trên bàn ăn là nồi lẩu đang toả nhiệt.

Anh thúc giục cha, “Cha vô nhà trước, trong nhà ấm hơn.”

Dì Trương cũng thúc giục, kéo cha Trì từ dưới đất lên, “Ông này đi dọc đường biết bao nhiêu bụi bẩn, rửa tay trước rồi hẵng sờ đứa nhỏ.”

Lúc này cha Trì mới đứng dậy, mỗi tay dắt một đứa, “Ông nội không tốt, là ông nội không tốt, quá nhớ hai đứa nhỏ ngoan ngoãn này a.”

Trì Uyên cũng nhớ ngoan ngoãn của anh, vừa đóng cửa, để đồ ngoài hành lang, giẫm lên dép bông đi về phía bếp, vừa vặn đụng trúng Hàng Tuyên cũng đang đi ra.

Trì Uyên ôm eo cậu kéo vào lòng, “Lái xe trên đường, mắt tôi nháy hai cái em không sao chứ?”



Hàng Tuyên giấu anh, “Vừa làm đổ canh lên tạp dề, đừng ôm.”

Trì Uyên mặc kệ, lắc lắc cậu, “Có phỏng không?”

Hàng Tuyên bật cười, “Không có. Mau buông ra, em phải ra ngoài chào cha với dì Trương.”

Trì Uyên ôm càng chặt, lại cúi đầu hôn một cái, “Lần trước mắt phải của tôi nháy, em liền chảy nhiều máu như vậy, dọa tôi sợ hãi cả đời cũng không quên.”

Hàng Tuyên hôn lại anh, “Sinh bảo bảo sao lại không chảy máu?”

Trì Uyên thương tiếc xoa xoa cậu, cởi tạp dề xuống cho cậu, “Em đi ra ngoài đi, để tôi.”

Trong phòng khách, hai cụ già đắm chìm trong gia đình hạnh phúc.

Cha Trì lấy trống bỏi xoay nghe tiếng tùng tùng, hỏi đứa nhỏ đang ngồi trong lòng, “Cục cưng, thích không?”

Em gái gật đầu, “Thích, là ông nội làm ạ?”

Trong tay dì Trương cũng có một cái, đưa cho đứa lớn, “Là ông nội làm, ông nội vừa làm vừa nhớ tụi con, lại sợ tụi con không thích.”

Đứa nhỏ vươn tay ôm cổ cha Trì, nũng nịu nói, “Cảm ơn ông nội, tụi con rất thích!”

Cha Trì cười lộ nếp nhăn.

Buổi tối trước khi đi ngủ, bảo bối long phượng ôm trống bỏi, bỏ vào ngăn tủ sách chung với đồ thủ công đủ loại màu sắc.

Không đủ cao, muốn Trì Uyên cùng Hàng Tuyên bế mới với tới.

Anh trai cất trống bỏi xong, cơ thể nhỏ bé đang mặc một bộ đồ lông xù có tai mèo, tay nhỏ mềm mại ôm lấy khuôn mặt Hàng Tuyên.

“A Tuyên, cha nhỏ nghe con nói!”

Hàng Tuyên hôn nhóc, “Cha nhỏ nghe đây, con muốn nói gì?”



Ngón tay đứa lớn giống như mèo nhào bột mà xoa tới lui trên mặt Hàng Tuyên.

“Mặc dù con với em rất thích trống bỏi ông nội làm, nhưng tụi con vẫn thích nhất thuyền nhỏ A Tuyên làm, đất sét A Tuyên nặn, lồng đèn A Tuyên vẽ.”

Đứa nhỏ cũng tiếp lời, “A Tuyên, con với anh vẫn thích cha nhỏ nhất!”

Hàng Tuyên cười rất dịu dàng, lại đi kiếm Trì Uyên, “Có phải anh lại truyền mấy cái tư tưởng kì lạ cho tụi nhỏ không?”

“Trên thế giới đau nhất A Tuyên của chúng ta — cái tư tưởng kỳ quái gì thế này?”

Đương nhiên, Trì Uyên lại làm trò hôn tóc Hàng Tuyên ngay trước mặt hai bảo bối nhỏ.

Đứa nhỏ chui vào lòng Hàng Tuyên, “Con cũng muốn giống A Uyên, đau em gái cũng đau A Tuyên của chúng ta.”

Bảo bối còn nhỏ, lúc ngủ cũng nắm tay nhau, hai đứa nhỏ rúc trong chăn, ngủ sâu.

Trì Uyên để lại không cái đèn ngủ vàng ấm áp, nhẹ nhàng đóng cửa lại, xoay người liền bế Hàng Tuyên lên.

“Nhị Tuyên, hôm nay em làm tôi sợ, có phải muốn bị tôi phạt không? Hửm?”

Hàng Tuyên đấm anh, “Là ai nói muốn đau em, lật lọng nhanh vậy hả?”

Trì Uyên dùng chân đóng cửa phòng ngủ, đè cậu xuống giường lớn.

“Phạt theo cách chỉ có tôi mới dùng, em muốn xin tha cũng không thể.” Nói xong lại hôn môi cậu.

Hàng Tuyên đẩy hai cái cũng không thoát ra được, đành nhẹ giọng, “Xin anh cũng không được sao, anh vẫn đau em đi…”

Trì Uyên cười nhẹ, một tay mở chăn lên, vây hai người vào căn phòng tràn ngập dịu dàng.

===================Trống bỏi – 拨浪鼓

em-em-la-cua-anh-62-0

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em, Em Là Của Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook