Em Gái À! Chúng Mình Kết Hôn Nhé

Chương 21: Những Ký Ức Khó Quên

nhóc chanh

01/06/2015

Tại ngoại ô của một thành phố nào đó có một căn biệt thự màu trắng ngôi biệt thự vừa tự do phóng khoáng vừa thanh tao, xung quanh như muốn tòa ra ánh hào quang.

Gió đem ánh hoàng hôn đỏ rực lên mọi vật, lên thảm cỏ xanh mướt và lên những chiếc lá vàng úa nằm im lìm trên mặt đất

Dưới gốc cây cổ thụ một cậu nhóc đang nằm trên thảm cỏ như đang say ngủ. Gió cứ thổi như muốn cuốn những lọn tóc còn vương trên trán cậu. Cậu nhắm mắt cảm nhận sự ấm áp của ánh nắng cuối ngày, những tia nắng đó soi sáng cho khuôn mặt cậu thêm phần rực rỡ

Vầng trán cao rộng thông minh, hàng mi đen khé nhũng nhích theo từng cơn gió, chiếc mũi cao thẳng tắp , đôi môi cương nghị khẽ hít lấy luồng không khí ngọt ngào xung quanh

“con trai, vào đi mẹ làm điểm tâm này”- từ trong biệt thự dọng của một người đàn ông vọng ra ấm áp và đầy yêu thương

Cậu không thể nào trả lời tiếng gọi đó được toàn thân cậu cứng đờ nhìn người phụ nữ dịu đang cầm đĩa bánh ra ngoài

“Nhanh lên, mẹ mới làm ngon lắm “- người phụ nữ vẫy vẫy tay với cậu. Hai người đứng với nhau mỉm cười với cậu. Người phụ nữ tao nhã lịch thiệp đứng cạnh một người đàn ông cao ráo quyết đoán,, bóng hình ấy thân quen nhưng xa vời quá.... không thể chạm tới hay với toái được

...........................................

“ con ở đây, ba mẹ có việc phải vào bên trong. Con đừng đi đâu xa”- người đàn ông xoa đầu con trai rồi cùng vợ bước vào bên trong công xưởng

Cậu ngồi xuống băng ghế gần đó, không gian làm chìm vào yên tĩnh, cô tịch đến nỗi cậu có thể nghe được tưng cử động nhỏ của ngọn cỏ gần đó. Đôi mắt đen sâu thẳm đó quét qua một lượt sau đó dừng lại ở ô cửa kính

Cậu bước đến kiễng chân nhìn vào bên trong. Lớp kính này có trọng lực lớn cách âm siêu tốt khiến cậu không thể nào nghe được chỉ thấy . chỉ có thể nhìn thấy, bên trong ba mẹ cậu đang ngồi đối diện một người phụ nữ.... nó là bà nội cậu. Đôi mắt bà ta chất chứa sự chán ghét, mỉa mai và có phần căm thù, ánh nhìn đó khắc sâu vào tận đáy lòng cậu. Hành động của ba cậu khiến cậu càng đau, ông nắm lấy tay mẹ cậu bóp nhẹ để an ủi. Nó khắc sâu vào trái tim non nớt ngây thơ của cậu

Bà cậu bước ra ngoài không thèm nhìn lại bóng dáng bà khuất dần sau hàng cây cổ thụ, cậu lập tức chạy lại phía cửa chính.... chỉ còn cài mét nữa thôi, bước chân cậu không dám dừng lại một khắc .....

BÙM .... một cột lửa bùng lên soi sáng giữa bầu trời âm u đen tối. Thân thể cậu bị bật ra xa ánh lửa lập lòe liếm láp những vật xung quanh. Tường bị nứt toác không ngừng bay ra theo mỗi tiếng nổ rùng rơn. Cậu tháy được sức nặng của những mảng tường đè nặng lên cơ thể nhưng không phải là cảm giác sần sùi cứng ngắc của tường mà là một thân thể mềm mại nhỏ bé. Cô ấy nằm trên người cậu đỡ lấy từng lớp từng lớp gạch đá..... đôi mắt đó đen tuyền, vô hồn không có lấy một tia cảm xúc

..............................................................................

Anh... anh sao vậy – hắn nghe thấy dọng của nó đầy hoảng hốt đồng thầy cơ thể liên tục bị lay mạnh

Hắn từ từ mở mắt nhìn khuôn mặt nhỏ bé của nó dưới ánh đèn ngủ mờ ảo

Anh mơ thấy ác mộng quà- nó cúi người ôm lấy hắn

ừ, anh không sao em ngủ tiếp đi – hắn thở phào vuốt nhẹ tóc nó

anh ngủ trước đi - nó ngồi dậy lau những giọt mồ hôi trên trán cho hắn

Hai người nằm cạnh nhau thật lâu không ai nói với ai câu nào hắn vẫn nhẹ nhàng vuốt nhẹ mái tóc nó

hôm ấy em có nhớ tại sao mình ở đó không. Ở công xưởng- hắn để nó nằm lại bên cạnh rồi quay sang nhìn nó

Em không nhớ - nó lắc nhẹ đầu bất lực. Hắn không hỏi thì nó cũng đã rất nhiều lần tự hỏi. Nhưng trước mắt nó luôn chỉ là một màn sương mù mịt



Em biết không? Đó là nơi anh thấy ba mẹ lần cuối cùng. Được nhìn thấy họ đứng cạnh nhau nhìn về phía anh mỉm cười. Được trông thấy bóng dáng họ ở nơi mà mình có thể với đến được.... trong tầm tay của anh- hắn nhắm mặt kìm nén cơn đau thắt trong lồng ngực

giọt nước mắt nóng hổi của hắn chạm nhẹ vào lòng bàn tay khiến con tim của nó ngừng đập bốc hơi trong phút chốc. Đây là lần đầu tiên nó thấy hắn rơi lệ... và đó cũng là giọt nước mắt đầu tiên kể từ ngày hắn mất đi niềm hạnh phúc. nơi nương tựa vững chắc nhất cuộc đời. Và chỉ có nó mới làm cho giọt nước mắt của hắn rơi....

Nó ôm lấy hắn áp tai vào ngực nhắn nghe tiếng của trái tim đang rỉ máu một cách đau đớn. Khiến cho nó chỉ muốn khiến kẻ đã khơi nỗi đau trong lòng hắn không tồn tại trên đời

càng về khuya không khí càng trở nên lạnh lẽo nhưng nhiệt độ trong phòng này vẫn hết sức ấm áp nhẹ nhàng

....................................

Qua lớp cửa kính ánh sáng xuyên qua chiếu vào phòng nó nhíu mi khi thấy chỗ bên cạnh đã trở nên lạnh lẽo

Choàng thêm áo ấm nó mở cửa bước khỏi phòng ra khu vườn sau nhà. Đây là khu vườn cấm của Lâm gia hàng ngày ngoài người làm vườn bị câm bẩm sinh thì không có ai được ra vào

Đứng trước cánh cửa bằng đá bị phủ sau một dàn dây leo rũ xuống che kín nó cảm thấy hơi lạnh sống lưng

Nó lấy tay cầm bằng đá gõ mạnh vào cửa đá làm vang lên một âm thanh trong vắt nhẹ nhàng như tiếng chuông ngân

cánh cửa đá nặng nề từ từ được kéo lên cảnh vật bên trong từ từ hiện ra như trong truyện thần tiên.

Cây cối trong đây vẫn xanh tươi dù là mùa đông. Quanh lối đi các loài hoa đang nở rộ đung đưa theo gió như một bản tình ca lãng mạn

Một bóng dáng gầy gò xuất hiện trước mặt nó. Ông ta bị còng (còng ở đây là nói về hình dáng cơ thể chứ không phải bị trói xích gì đâu nha) khoác lên người một chiếc áo đen dày cộm rách nát mái tóc bù xù dài che mắt khiến ông ta càng trở nên già nua xấu xí. Nhưng tuyệt nhiên trên người ông ta không hề có một chút mùi hôi như hành động bịt chặt mũi khi đến gần của mấy người hầu đưa cơm đến

Ông ta nhìn nó cất những tiếng ấm ớ của người câm ý muốn hỏi nó muốn làm gì. nó suy nghĩ vài giây mới hiểu điều ông ta muốn nói

cháu gặp Bảo Khánh. Anh ấy ở đây?- nó trả lời vì chưa bao giờ nghe nói ông ta bị điếc

Ông ta khoát tay ra ý không được nhưng khi nghe nó nói thẳng tên hắn thì ông ta bước vào trong để nó đi theo

Họ đi một quãng đường dài băng qua muôn trùng cảnh vật đầy sức sống nó không nhin được mà cất tiếng hỏi

Sao cây cối trong này không trụi lá

......

Hoa vẫn có thể nở vào mùa này sao

......

Bây giờ nó thấy mình đúng là không bình thường hoặc quá rỗi hơi mới đi nói chuyện với một người câm chính hiệu như ông ta

trong im lặng hai người lướt qua khu vườn xinh đẹp tràn đầy nhựa sống. Ông ta tiếp tục mở một cánh cửa đây là cái thứ 10 trên quãng đường rồi. Khi cánh cửa hoàn toàn mở nó suýt ngã ngửa vì giật mình. chỉ với một bước chân sao khác vậy chứ trong đó cây cối hoàn toàn héo úa chết lặng. Từng cơn gió mùa đông rít lên cắt ngang gia thịt. Nó kéo lại chiếc áo ấm theo ông ta vào trong

Đi thêm một đoạn nó thấy trước mặt là một tảng đá không hơn không kém nhưng khi ông ta vừa vặn nhẹ một cành cây thì tảng đá bắt đầu nứt đôi mở ra căn hầm



Ông ta chỉ vào bên trong rồi đứng ở ngoài. Nó bật đèn điện thoại men theo bậc cầu thang đi xuống dưới

Cuối hành lang là một cánh cửa ( em nản lắm rồi đó)

Nó đẩy cửa bước vào trước mắt là một cái lồng sắt khổng lồ bên trong những bóng đen nề không ngừng lượn qua lượn lại. Một mình hắn đứng giữa bọn chúng. Bóng dáng cô độc lạnh lẽo.Đôi mắt hắn sâu thẳm nhuốm màu máu. Toàn thân tỏa ra sự chết chóc âm u. Hoàn toàn khác với thường ngày

Những con robot vô tri đó quay vòng, di chuyển và tấn công không theo một trình tự nhất định nhưng theo nó thấy tất cả đều có chung mục tiêu... là hắn

cuộc chiến đã nổ ra thì sẽ có kẻ thắng người thua huống hồ đây là một đám người máy hắn chỉ có thể phá hủy hết chứ không có thua

Nhoáng một cái hai bên lao vào đánh đấm kịch liệt hắn đem hết khí lạnh đánh lên từng con từng con một mỗi nắm đấm tung ra là một bộ phận trên con robot rơi xuống nhưng số lượng vẫn còn rất nhiều

một lát sau hắn đứng giữa đống đổ nát thở dốc từ mu bàn tay máu chảy xuồng không ngừng nhưng mắt hắn vẫn đỏ đặc lạnh giá

ngoài vẫn còn hơn chục con robot nhưng khi hắn định thì hàng chục âm thanh ngưng hoạt động vang lên

hắn khó chịu nhìn lại bàn điều khiển thấy nó đang cầm cần điều khiển khuôn mặt tức giận. hắn chán nản ngồi xuống sàn

Nó mở cửa bước vào trong tiện chân đá đổ một con robot. Đau thật thế mà hắn toàn dùng tay

Em vào đây làm gì - hắn cất dọng lạnh lùng đầy mệt mỏi

Vào xem anh chết chưa- nó cất giọng phẫn nộ đạp bay mấy mảnh vụn rồi ngồi xuống

Em ra ngoài. Bật lại cho tôi - hắn hung hăng nhìn nó

Anh vào đây từ khi nào- nó cuối cùng cũng mềm lòng cầm tay đầy vết thương của hắn lên xem

Không cần ra ngoài đi - hắn rút tay lai

Anh nói lại lần nữa xem- nó nhíu mày

Ra ngoài...ngoài... chụt - hắn kịp nói hết nó lền lao tới hôn hắn một cái thành tiếng

em..... Chụt - lại thêm một cái nữa bây giờ thì hắn hiểu thế nào là bị cưỡng bức rồi nha. Ấm ức kinh khủng

Em biết mình vừa làm gì không - hắn cất giọng khản đặc hỏi nó

Hôn anh - ngược lại nó trả lời tỉnh bơ

Xem sau này anh dám đuổi em - nó nhào tới ngồi vào lòng hắn không kiêng dè mà cắn mạnh lên vai hắn vết răng ứa máu

Đi. Anh sẽ khắc lên người em vài dấu vết - dọng hắn càng khàn ôm lấy nó đi vào bên trong

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Gái À! Chúng Mình Kết Hôn Nhé

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook