Em Không Cần Làm Công Chúa

Chương 17

akari

01/07/2014

" Cạnh "

- Hả ? - Aoko giật mình nhìn lại chỗ phát ra tiếng động - Là anh sao ??? - Cô chuyển sang một giọng trầm buồn khi nhận ra người đó là Kaito

- Ừ ! Tôi - Kaito nói tỉnh bơ

- ......

- Sao hôm nay hiền thế ? Không nghịch phá như mọi ngày đi ! - Kaito khiêu khích

- Đừng có chọc tôi được không ? Ku...Kuroba - Aoko nói

- Hả ??? Cô vừa gọi ... Kuroba ? - Kaito hỏi lại

- Ừ ! Thì họ của anh là Kuroba thì tôi gọi Kuroba ! KHông được à !?

- Không , vì cô vẫn hay gọi tôi là Kaito ....

- Nhưng ... Chẳng phải ... anh luôn khó chịu khi tôi gọi như vậy sao ???

- Hồ...Hồi nào đâu chứ ! Cái tên là để gọi mà .... Nếu muốn thì cô cứ gọi tôi là Kaito - Kaito lúng túng

- ......

- Cô bị làm sao vậy ??? Cảm à ??? - Kaito lo lắng , anh đạt tay lên trán cô

- Tô...tôi có bị làm sao đâu chứ !? Tôi đi đây ! - Aoko nói rồi nhảy xuống , che đi những giọt nước mắt sắp tuôn trào

" Làm ơn , xin làm ơn đừng đối xử với tôi dịu dàng như vậy được không ? Nếu cứ như vậy thì tôi sẽ càng hi vọng ... Tôi biết sự mong đợi này chẳng có kết quả gì hết ! Nhưng tại sao ... Tại sao càng cố quên anh thì lại càng nhờ anh chứ ?! Tôi không muốn như vậy nữa đâu ! Xin hãy cho tôi quên đi " Cô vẫn cứ thế mà chạy vào rừng , chạy đi trong vô thức .... Cô chỉ khóc , bao nhiêu sự chịu đựng , bao nhiêu đau khổ giờ đang tuôn trào ra cùng những giọt nước mắt cô .....



Cô chạy , chạy đi thật nhanh .... Dẫu biết là mình bị lạc nhưng vẫn chạy .... Cô không ngoảnh mặt lại , cô không muốn nhớ đến .... Vẫn với con đường u tối đó ..... Cô chạy vào sâu hơn ....

~o0o~

- Á

- Đâu có cần bước nhanh thế chứ ? Bước chầm chậm thôi !

- Khó đi quá à ! Làm công chúa là phải khó như vậy sao ?? - Một cô gái với gương mặt như một thiên thần lên tiếng

- Đây chỉ là bước khởi đầu thôi , Ran à ! - Một chàng trai đáp lại

- Chỉ là một bữa tiệc thôi mà ! Có cần chuẩn bị kĩ vậy không ? - Ran hỏi , trên đầu cô là 2 quyển sách nặng trĩu

- Nếu là Aoko thì không cần phải lo gì nhưng nếu là em thì không lo không được ! Em chưa biết gì về luật lệ , phong tục của hoàng cung . Và anh có trách nhiệm dạy cho em . À , những gì anh dặn em lúc nãy nhớ chứ ?

- Hả ? À ... Nhớ ... Chút chút

- Bó tay em đó Ran !

- Tại anh khó tính quá thôi ! Em chỉ cần cách đi đứng như một công chúa là được rồi ! Á ..... - Ran nói , đang đi thì vấp phải cái gì đó là kết quả là ...

- Haizzzz , biết khi nào mới xong đây - Shinichi thở dài

- Nè ! Em không hiểu sao anh cứ bắt em phải để mấy cái quyển này lên đầu ? Lại còn phải mang đôi giầy cao nghiệu nữa chứ !? Anh biết nãy giờ em ngã mấy lần rồi chưa !? - Ran than vãn

- Quyển sách này cũng giống như chiếc vương niệm em mang vào tối nay ! Cũng như đôi giầy tối nay em mang để nhảy - Shinichi giải thích

- Ừmmmmmmm ... - Ran thở dài



- Thôi đứng dậy nào ! Tiếp theo anh sẽ dạy cho em cách nhảy ! - Shinichi nhẹ nhàng đỡ Ran dậy

Anh đặt một tay Ran lên vai mình , Rồi anh nắm lấy bàn tay còn lại của Ran .... " Đầu tiên bước sang trái một bước , ...... " anh thì thầm vào tai Ran ...

Ran có thể cảm nhận được hơi nóng cứ liên tục phà vào tai mình , anh càng lúc càng áp sát người cô vào anh hơn ... Ran không biết nói gì , chỉ im lặng và làm theo lời anh ....

Cứ thế họ hòa vào một bản nhạc của tình yêu ... Ngoài kia , những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua những cánh hoa tạo ra những tiếng rì rào êm tai .... Những tán cây cũng thì thầm hát cùng bài ca của gió ... Một khung cảnh ... Thật đẹp ....

...........

Buổi tối hôm đó .....

Ở hoàng cung .....

Đức vua đứng trước cổng chào hỏi những người khách đến chúc mừng công chúa . Trông ai ai cũng thật xinh , thật sang trọng ....

Ở phòng công chúa ....

- Làm sao đây ??? Sao mà đến đông vậy ??? Mình phải làm sao đây ??? Lần này mình chết thật rồi !!!!!! - Ran cuống lên

- Em có cần khổ sở như vậy không ? Thì như em nói :" chỉ là một bữa tiệc , không cần phải lo lắng nhiều như vậy ?! " - Shinichi đứng kế bên , anh cố nén đi cơn cười vì sự ngốc nghếch đáng yêu của cô

- Nhưng em đâu có ngờ là mọi người đến đông như vậy ? Toàn là các tiểu thư công tử nhà giàu ! Lỡ em có hành động gì sai sót thì sao ? Lỡ ai đó phát hiện ra em không phải là công chúa thì sao đây ????

- Không sao đâu mà , sẽ không ai phát hiện ra đâu ! Anh sẽ luôn bên em - Shinichi bước đến , nhẹ nhàng đặt chiếc gương niệm óng ánh kia lên mái tóc đen huyền của cô

- Th.... Thật chứ ??? - Ran đỏ ửng hết cả mặt

- Anh hứa đấy ! - Shinichi khẽ cúi xuống , khi hai đôi môi sắp chạm đến nhau .......

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Không Cần Làm Công Chúa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook