Em Không Muốn Lại Một Lần Tổn Thương
Chương 24
Maryminhol
25/09/2016
Vì chương này nói về Tịnh Khiết nhiều nên chuyển hướng một chút nhé. Mong mọi người không cảm thấy phiền
[Ngôi xưng cô cho Tịnh Khiết]
Sau khi tạm biệt Nguyệt Nhi, anh cùng cô, người trước kẻ sau lẳng lặng bước vào nhà
_Anh Hàn Vũ...
_Thế nào. Em lạnh sao? Dùng khăn lông này lau người chút đi
Cô nhanh chóng nhận lấy khăn lông của anh lau khô người, trong lòng vì tò mò mà khó tránh không lên tiếng hỏi anh
_Anh Hàn Vũ, cô gái kia là bạn gái anh sao?
Anh trầm ngâm giây lát...
_Ừ...
Anh rót một cốc nước ấm cho cô, cũng không quên rót cho mình cốt coffee nóng để giữ ấm người
_Nhưng mà em khoan hẵn nói cho mẹ anh biết nhé
_Vâng...
Cô cúi đầu cười nhẹ, sau khi lau khô người xong liền nhanh nhẹn mở cặp ra, lấy 2 quyển sách đặt lên bàn
Đương nhiên cô không quên lý do mà mình đến tìm anh, đó là nhờ anh giảng giải những bài tập khó cho cô
Từ lúc cô chuyển lên đây sống, ngay cả mẹ cũng rất khuyến khích, tạo điều kiện cho cô ở bên anh. Đương nhiên, lần này cũng là mẹ nói khéo, kêu cô tới tìm anh
Thế nhưng bây giờ, anh đột nhiên gom hết sách vở, làm cô ngơ ngác cả lên
_Anh làm sao vậy
Anh chỉ tay lên tầng trên, không quên nói
_Bàn ở đây không tiện, vào phòng của anh đi. Ở đấy thuận tiện cho việc học hơn
"Vào phòng của anh? - Phải chăng là phòng ngủ của anh Hàn Vũ?"
Và quả thật đúng như cô đoán, nơi mà cô học thêm đúng là phòng ngủ của anh
Phong cách bài trí đơn giản, thoảng nét cổ điển phương Tây nhưng lại mang nét rất hiện đại. Đặc biệt, điểm làm cô chú ý nhất chính là tủ sách rất to của anh. Nó chứa rất nhiều sách Việt lẫn Anh và về nhiều thể loại phong phú khác nhau
Anh quả thật rất yêu sách !!!
1 tiếng đồng hồ bên anh, được nghe giọng nói êm dịu của anh, được len lén ngắm nhìn anh với một khoảng cách thật gần... Thật sự rất tuyệt!
Anh thật sự rất đẹp trai a...
Nhưng,
Có câu rằng "Như hoa trong gương, như trăng trong nước"
Và cũng còn có câu "Rất gần, gần trong gang tấc. Nhưng lại rất xa, xa tận chân trời"
Phải chăng rất phù hợp trong hoàn cảnh này?
Anh vốn dĩ đang ở trước mặt cô đây, nhưng sao lại có cảm giác xa lạ đến vô cùng.Cho dù cô có cố gắng chạm vào thế nào đi chăng nữa, phải chăng chỉ chạm đến hư vô?
Cô không biết. Điều duy nhất mà cô biết, chính là chỉ cần trong giây phút này có thể bên anh, vậy là đủ rồi...
Nhưng,
_Dù sao cũng đã trưa rồi. Anh ở lại đây nghỉ ngơi đi, em xuống làm cơm cho anh
_Phiền em rồi...
Anh không khách sáo, liền ngay lập tức leo lên giường chợp mắt một lát
Để rồi 45 phút sau, cô lịch sự gõ cửa gọi anh
_Hàn Vũ, anh xuống ăn cơm đi. Anh Hàn Vũ...
Thế nhưng, im lặng lại chính là câu trả lời duy nhất mà cô nhận được
Dẫu sao anh cũng ngủ sâu như vậy, cô không thể đứng ngoài chờ mà trực tiếp vào phòng gọi anh. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đang say ngủ của anh, thật là làm say đắm lòng người. Khiến cô không tránh khỏi trộm ngắm một lát
Chỉ là càng ngắm càng say, tới mức lá gan vốn nhỏ bé của cô cũng càng lúc càng lớn
Cánh môi anh đào nhỏ bé ngang nhiên trộm hôn anh. Thế nhưng, gan thỏ dẫu lớn đến đâu vẫn là gan thỏ. Cô chỉ dám đơn thuần "môi chạm môi" với anh mà thôi...
Và như những tình tiết cẩu huyết của phim truyền hình, ngay thời khắc đặt sắc này, người trong cuộc bỗng nhiên tỉnh dậy !!!
[...]
Tuần này mình có chút chuyện nên sẽ bổ sung chương 24 sau. Mỗi tháng mình đều đăng 2 chương, nên nếu tháng nào có chậm trễ, mình sẽ bổ sung vào tháng sau nhé
Mong mọi người thứ lỗi cho tác giả lười biếng này
Vừa trông thấy ánh mắt anh, cô giật mình, theo phản xạ liền lập tức nhảy về phía sau
Anh thoáng thấy nét bối rối trên gương mặt ấy, nhưng chưa kịp nói câu nào liền thấy cô chạy ra khỏi phòng rất nhanh
Thế nhưng anh lại không ngay lập tức đuổi theo cô mà lại thẫn thờ ngồi đấy vì anh vẫn chưa thể định hình được điều gì. Mọi chuyện, thật sự đã xảy ra quá nhanh...
"Tịnh Khiết...Hôn mình?"
Anh ngồi đơ người một thời gian, nhưng suy nghĩ mãi rơi vào trống rỗng. Cho đến tỉnh táo chạy xuống nhà, cô đã không còn ở đây nữa rồi
Thật không biết sau này anh sẽ đối mặt với cô như thế nào đây. Đáng lẽ, anh không nên đối xử với cô quá tốt nhưng vẫn vương vấn chút mập mờ. Thế nên giờ đây mới khiến cô có nhiều hiểu lầm như vậy
Nhưng mà giống như Thiên Kỳ đã từng nói, bản tính anh vốn đã như vậy rồi
Haizzz... Thật phiền lòng...
Chẳng biết do vô tình hay duyên số, hai hôm sau anh vô tình gặp lại cô trong quán coffee "thân thuộc" ấy. Cô đã toan bước đi như muốn trốn tránh, thế nhưng lại bị anh cầm cổ tay giữ lại
_Nếu đã gặp, vậy ngồi xuống chút đi
Cô cúi đầu lẽo đẽo theo anh, đôi môi anh đào khẽ mấp máy
_Vâng...
Cô và anh ngồi đối diện nhau, vẫn cứ lặp lại điệp khúc im lặng như ngày nào
Bẵng cho đến một lúc, cô mới lên tiếng mở lời một cách khó khăn
_Em xin lỗi...
Cô cúi đầu, không nỡ nhìn thấy ánh mắt chán ghét của anh. Nhưng, cô sai rồi...
_Không sao...
Cô ngạc nhiên mở to mắt ra nhìn anh. Thì ra, ánh mắt anh không tỏ vẻ chán ghét như cô nghĩ. Nhưng không chán ghét, không đồng nghĩa sẽ có yêu thương...
_Nhưng sau này, đừng lặp lại hành động như vậy nữa
Ánh mắt cô lấp lánh ánh nước, nỗi đau xót trong tim không ngừng rỉ ra. Từng chút, từng chút một
_Nhưng, em thích anh cơ mà. Cho dù biết rằng anh đã có bạn gái, cho dù luôn ép buộc bản thân đừng nghĩ đến anh. Nhưng em không thể ngăn cản trái tim này ngừng thích anh
Rung động đầu đời, thật sự rất khó phai...
Thế nhưng, tình yêu là một thứ không thể nào gượng ép được, cho dù có cố gắng thế nhường nào
Đương nhiên, anh hiểu rất rõ điều đó. Nhưng nếu không cắt đứt thẳng thừng, không lẽ lại để cô tiếp tục nuôi hy vọng sao?
Cô thật sự là một cô con gái tốt nên anh không muốn làm cô bị tổn thương. Nhưng anh đã không còn lựa chọn nào nữa rồi. Vì đây, có lẽ là điều tốt nhất cho cả cô và anh
Nhưng nhìn thấy đôi mắt long lanh ngấn nước ấy, anh không tránh khỏi nguôi lòng
Là vì anh chưa đủ nhẫn tâm...
Dẫu hào hoa phong nhã, nhưng chẳng phong lưu đa tình. Người đời gọi đó là lăng nhăng
Tính lăng nhăng của anh mà nói, chính là đối xử với ai cũng quá tốt, thế nhưng lại quá mập mờ khiến cho người khác không tránh khỏi hiểu lầm. Trái tim thiếu nữ ấy vô tình sa phải lưới tình, nhưng cuối cùng, thứ nhận được lại không là gì cả
_Anh xin lỗi...
Lời xin lỗi này, rốt cuộc là gì? Là xin lỗi vì đã mập mờ khiến cô hiểu lầm? Hay xin lỗi vì không thể chấp nhận tình cảm của cô?
Hay... là cả hai?
Cô không biết!
Điều duy nhất cô biết được, là bản thân cô đã chẳng còn hy vọng nào rồi
Hy vọng ấy, anh một chút cũng không cho cô...
Ngoài trời mưa lất phất rơi, mà dòng người vẫn chen chúc nhau như thế
Dẫu mưa không đủ để thấm đẫm áo ai, nhưng lại dễ dàng thấm đẫm trái tim một con người
Anh từ chối dứt khoác, quay đầu bước đi cũng dứt khoác. Bỏ lại cô bơ vơ ở phía sau...
Phải chăng nơi cô nhìn thấy, mãi mãi cũng chỉ là bóng lưng của anh?
[...]
Chương sau bắt đầu hơi ngược nam-nữ chính nhé :v
[Ngôi xưng cô cho Tịnh Khiết]
Sau khi tạm biệt Nguyệt Nhi, anh cùng cô, người trước kẻ sau lẳng lặng bước vào nhà
_Anh Hàn Vũ...
_Thế nào. Em lạnh sao? Dùng khăn lông này lau người chút đi
Cô nhanh chóng nhận lấy khăn lông của anh lau khô người, trong lòng vì tò mò mà khó tránh không lên tiếng hỏi anh
_Anh Hàn Vũ, cô gái kia là bạn gái anh sao?
Anh trầm ngâm giây lát...
_Ừ...
Anh rót một cốc nước ấm cho cô, cũng không quên rót cho mình cốt coffee nóng để giữ ấm người
_Nhưng mà em khoan hẵn nói cho mẹ anh biết nhé
_Vâng...
Cô cúi đầu cười nhẹ, sau khi lau khô người xong liền nhanh nhẹn mở cặp ra, lấy 2 quyển sách đặt lên bàn
Đương nhiên cô không quên lý do mà mình đến tìm anh, đó là nhờ anh giảng giải những bài tập khó cho cô
Từ lúc cô chuyển lên đây sống, ngay cả mẹ cũng rất khuyến khích, tạo điều kiện cho cô ở bên anh. Đương nhiên, lần này cũng là mẹ nói khéo, kêu cô tới tìm anh
Thế nhưng bây giờ, anh đột nhiên gom hết sách vở, làm cô ngơ ngác cả lên
_Anh làm sao vậy
Anh chỉ tay lên tầng trên, không quên nói
_Bàn ở đây không tiện, vào phòng của anh đi. Ở đấy thuận tiện cho việc học hơn
"Vào phòng của anh? - Phải chăng là phòng ngủ của anh Hàn Vũ?"
Và quả thật đúng như cô đoán, nơi mà cô học thêm đúng là phòng ngủ của anh
Phong cách bài trí đơn giản, thoảng nét cổ điển phương Tây nhưng lại mang nét rất hiện đại. Đặc biệt, điểm làm cô chú ý nhất chính là tủ sách rất to của anh. Nó chứa rất nhiều sách Việt lẫn Anh và về nhiều thể loại phong phú khác nhau
Anh quả thật rất yêu sách !!!
1 tiếng đồng hồ bên anh, được nghe giọng nói êm dịu của anh, được len lén ngắm nhìn anh với một khoảng cách thật gần... Thật sự rất tuyệt!
Anh thật sự rất đẹp trai a...
Nhưng,
Có câu rằng "Như hoa trong gương, như trăng trong nước"
Và cũng còn có câu "Rất gần, gần trong gang tấc. Nhưng lại rất xa, xa tận chân trời"
Phải chăng rất phù hợp trong hoàn cảnh này?
Anh vốn dĩ đang ở trước mặt cô đây, nhưng sao lại có cảm giác xa lạ đến vô cùng.Cho dù cô có cố gắng chạm vào thế nào đi chăng nữa, phải chăng chỉ chạm đến hư vô?
Cô không biết. Điều duy nhất mà cô biết, chính là chỉ cần trong giây phút này có thể bên anh, vậy là đủ rồi...
Nhưng,
_Dù sao cũng đã trưa rồi. Anh ở lại đây nghỉ ngơi đi, em xuống làm cơm cho anh
_Phiền em rồi...
Anh không khách sáo, liền ngay lập tức leo lên giường chợp mắt một lát
Để rồi 45 phút sau, cô lịch sự gõ cửa gọi anh
_Hàn Vũ, anh xuống ăn cơm đi. Anh Hàn Vũ...
Thế nhưng, im lặng lại chính là câu trả lời duy nhất mà cô nhận được
Dẫu sao anh cũng ngủ sâu như vậy, cô không thể đứng ngoài chờ mà trực tiếp vào phòng gọi anh. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đang say ngủ của anh, thật là làm say đắm lòng người. Khiến cô không tránh khỏi trộm ngắm một lát
Chỉ là càng ngắm càng say, tới mức lá gan vốn nhỏ bé của cô cũng càng lúc càng lớn
Cánh môi anh đào nhỏ bé ngang nhiên trộm hôn anh. Thế nhưng, gan thỏ dẫu lớn đến đâu vẫn là gan thỏ. Cô chỉ dám đơn thuần "môi chạm môi" với anh mà thôi...
Và như những tình tiết cẩu huyết của phim truyền hình, ngay thời khắc đặt sắc này, người trong cuộc bỗng nhiên tỉnh dậy !!!
[...]
Tuần này mình có chút chuyện nên sẽ bổ sung chương 24 sau. Mỗi tháng mình đều đăng 2 chương, nên nếu tháng nào có chậm trễ, mình sẽ bổ sung vào tháng sau nhé
Mong mọi người thứ lỗi cho tác giả lười biếng này
Vừa trông thấy ánh mắt anh, cô giật mình, theo phản xạ liền lập tức nhảy về phía sau
Anh thoáng thấy nét bối rối trên gương mặt ấy, nhưng chưa kịp nói câu nào liền thấy cô chạy ra khỏi phòng rất nhanh
Thế nhưng anh lại không ngay lập tức đuổi theo cô mà lại thẫn thờ ngồi đấy vì anh vẫn chưa thể định hình được điều gì. Mọi chuyện, thật sự đã xảy ra quá nhanh...
"Tịnh Khiết...Hôn mình?"
Anh ngồi đơ người một thời gian, nhưng suy nghĩ mãi rơi vào trống rỗng. Cho đến tỉnh táo chạy xuống nhà, cô đã không còn ở đây nữa rồi
Thật không biết sau này anh sẽ đối mặt với cô như thế nào đây. Đáng lẽ, anh không nên đối xử với cô quá tốt nhưng vẫn vương vấn chút mập mờ. Thế nên giờ đây mới khiến cô có nhiều hiểu lầm như vậy
Nhưng mà giống như Thiên Kỳ đã từng nói, bản tính anh vốn đã như vậy rồi
Haizzz... Thật phiền lòng...
Chẳng biết do vô tình hay duyên số, hai hôm sau anh vô tình gặp lại cô trong quán coffee "thân thuộc" ấy. Cô đã toan bước đi như muốn trốn tránh, thế nhưng lại bị anh cầm cổ tay giữ lại
_Nếu đã gặp, vậy ngồi xuống chút đi
Cô cúi đầu lẽo đẽo theo anh, đôi môi anh đào khẽ mấp máy
_Vâng...
Cô và anh ngồi đối diện nhau, vẫn cứ lặp lại điệp khúc im lặng như ngày nào
Bẵng cho đến một lúc, cô mới lên tiếng mở lời một cách khó khăn
_Em xin lỗi...
Cô cúi đầu, không nỡ nhìn thấy ánh mắt chán ghét của anh. Nhưng, cô sai rồi...
_Không sao...
Cô ngạc nhiên mở to mắt ra nhìn anh. Thì ra, ánh mắt anh không tỏ vẻ chán ghét như cô nghĩ. Nhưng không chán ghét, không đồng nghĩa sẽ có yêu thương...
_Nhưng sau này, đừng lặp lại hành động như vậy nữa
Ánh mắt cô lấp lánh ánh nước, nỗi đau xót trong tim không ngừng rỉ ra. Từng chút, từng chút một
_Nhưng, em thích anh cơ mà. Cho dù biết rằng anh đã có bạn gái, cho dù luôn ép buộc bản thân đừng nghĩ đến anh. Nhưng em không thể ngăn cản trái tim này ngừng thích anh
Rung động đầu đời, thật sự rất khó phai...
Thế nhưng, tình yêu là một thứ không thể nào gượng ép được, cho dù có cố gắng thế nhường nào
Đương nhiên, anh hiểu rất rõ điều đó. Nhưng nếu không cắt đứt thẳng thừng, không lẽ lại để cô tiếp tục nuôi hy vọng sao?
Cô thật sự là một cô con gái tốt nên anh không muốn làm cô bị tổn thương. Nhưng anh đã không còn lựa chọn nào nữa rồi. Vì đây, có lẽ là điều tốt nhất cho cả cô và anh
Nhưng nhìn thấy đôi mắt long lanh ngấn nước ấy, anh không tránh khỏi nguôi lòng
Là vì anh chưa đủ nhẫn tâm...
Dẫu hào hoa phong nhã, nhưng chẳng phong lưu đa tình. Người đời gọi đó là lăng nhăng
Tính lăng nhăng của anh mà nói, chính là đối xử với ai cũng quá tốt, thế nhưng lại quá mập mờ khiến cho người khác không tránh khỏi hiểu lầm. Trái tim thiếu nữ ấy vô tình sa phải lưới tình, nhưng cuối cùng, thứ nhận được lại không là gì cả
_Anh xin lỗi...
Lời xin lỗi này, rốt cuộc là gì? Là xin lỗi vì đã mập mờ khiến cô hiểu lầm? Hay xin lỗi vì không thể chấp nhận tình cảm của cô?
Hay... là cả hai?
Cô không biết!
Điều duy nhất cô biết được, là bản thân cô đã chẳng còn hy vọng nào rồi
Hy vọng ấy, anh một chút cũng không cho cô...
Ngoài trời mưa lất phất rơi, mà dòng người vẫn chen chúc nhau như thế
Dẫu mưa không đủ để thấm đẫm áo ai, nhưng lại dễ dàng thấm đẫm trái tim một con người
Anh từ chối dứt khoác, quay đầu bước đi cũng dứt khoác. Bỏ lại cô bơ vơ ở phía sau...
Phải chăng nơi cô nhìn thấy, mãi mãi cũng chỉ là bóng lưng của anh?
[...]
Chương sau bắt đầu hơi ngược nam-nữ chính nhé :v
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com