Em, Không Phải Là Một Thiên Thần...

Chương 1: Angel

Mưa Rào

02/11/2016

- Nắng dịu thật đấy!

Những cơn gió mùa hạ thổi nhẹ qua làn tóc tôi, hít thở không khí mát nhẹ. Những cái nắng chói chang của mùa hè rất nóng nực nhưng hôm nay thì lại không như những ngày vốn có của nó, tiếng lá rụng từ từ xuống làn đường thoáng chốc rất nhanh nhưng cũng có thể cảm nhận được. Tôi ngẩng đầu lên nhìn mảng trời xanh ngát với những đám mây trôi nhẹ đi.

Trời rất đẹp, không có những ánh nắng chói chang vốn có của mùa hạ vào hôm nay. Nhưng lại có một điều khiến tôi chú ý đến hơn, như có một dòng điện chạy qua người, bất giác đôi chân cũng tự di chuyển thật nhanh.

- Này cái cậu kia... cẩn, cẩn thận!

- Hả... cô. Cái, cái...!

Cú va chạm làm cả hai đứa lăn khềnh xuống đất, khi tôi lồm cồm bò dậy được thì cái người nhìn qua cũng đẹp, à không. Phải nói là đẹp trai kinh khủng luôn ấy chứ vẫn đang bị tôi ngoan ngoãn ngồi lên như một chú mèo con. Tôi không biết nên miêu tả anh ta như thế nào nữa, mái tóc màu nâu nhạt óng mượt, gương mặt với làn da trắng trẻo, hàng lông mày rậm, sống mũi rất thẳng, nét môi hoàn mĩ. Ánh mắt sâu thẳm màu đen tuyền với ánh nhìn ấm áp, pha lẫn chút lạnh lùng.

Giọng nói cũng vậy nhưng nói với tôi chả có chút gì thiện cảm.

- Cô.. Cô làm cái quái gì thế? xuống khỏi người tôi mau!

Anh ta tròn xoe mắt nhìn tôi vẫn như chú mèo con ngồi trên người từ nãy tới giờ không chịu xuống, như là muốn ngủ thêm một chút nữa sau khi mọi chuyển đã ổn cả vậy.

- ừ nhỉ?

Tôi mới chợt để ý rằng sau vụ va chạm cho đến giờ tôi vẫn chưa xuống khỏi người anh ta. Có lẽ trong ánh mắt với suy nghĩ ấy hẳn tôi là một đứa con gái mê trai lắm mà trai đẹp thì ngay trước mắt mà. Trong khi anh ta căng mắt nhìn thì tôi chỉ biết đần mặt ra ngắm khuôn mặt như thiên sứ ấy hay gì đó đại loại thế.

Mà Cứ nghĩ là sẽ nhận được một lời cảm ơn tử tế từ anh chàng siêu đẹp trai nhưng đáp lại là một ánh mắt khó hiểu và giọng đầy bực tức làm tôi tụt hết cảm xúc luôn -.-

- Cô, cô bị điên à? Hay là một đứa hám trai? công nhận số tôi đen đủi thật.

- Tôi... tôi không phải! Tôi vừa...

- Vừa cái khỉ gì? đi đứng không nhìn gì hết hả?

Giọng tôi ngập ngừng có thứ gì đó nghẹn lại trong cổ họng. Yếu đuối trước những lời cáu gắt ấy, cũng chả biết phải làm gì hơn.

- Cô bé ấy vừa cứu cháu đấy! ^_^

- Có sao không cháu, Cũng may mà hai đứa bình an!

Những người qua đường, như chứng kiến được mọi việc. Nhìn và trao cho tôi nụ cười thiện cảm và ánh mắt ấm áp. Đâu như cái người thấy bản thân mình đẹp thì tỏ ra kiêu căng, đứng dậy phủi cho sạch những vết bụi bẩn dính trên áo.



- Vậy rốt cuộc có chuyện gì? tôi đang nhắn tin mà cô đâm sầm vào tôi?

- Tôi vừa cứu anh đấy đồ ngốc.

Tôi cúi người xuống nói, nhặt lấy mấy quyển sách bị rơi từ trong cặp ra khắp nơi, cạnh đó là cái chiếc điện thoại bị vỡ màn hình nằm im trên làn đường trông rất là thảm hại. Ném qua cho anh ta đón lấy, nhìn vào đầu gối tôi bị xước đến chảy máu, thì quay mặt đi nhìn về một hướng khác, chắc là hiểu rõ được chuyện đang diễn ra được chút hút =_=

- Chắc nó vỡ rồi!

- Cô kể cho tôi nghe có chuyện gì xảy ra được không?

- À thì, tôi đang đi thì thấy cậu cứ mải nhắn tin mà chả để ý đến chiếc xe ô tô, bất giác tôi chạy tới đẩy cậu ra thôi

- Vậy cảm ơn. Đây là số tôi, cô cần gì thì gọi để tôi thanh toán bằng tiền trả cô, cô cần bao nhiêu?

- Tôi, tôi không...

Anh ta ghi số ra giấy đưa vào tay tôi, giọng thì quan tâm nhưng ánh mắt cứ nhìn về một hướng khác kiểu có ý nói "Làm cho xong đi, tôi không rảnh để ở đây lâu với cô". Tôi cầm lấy, xé nó ra thành từng mảnh vụn rơi từ từ xuống làn đường giữa những chiếc lá cây khô của mùa hạ.

Nhìn mẩu giấy bị xé vụn, anh ta cau có mặt lại như một ông cụ già nhìn tôi.

- Tôi không phải loại như vậy!

- Vậy cô muốn trả ơn bằng gì?

- Tôi, tôi cứu anh không phải vì điều gì nhé đồ ngốc, ai khi nhìn thấy tình cảnh vậy cũng làm thế thôi. Nếu thấy tôi làm phiền thì anh cũng chả cần phải trả ơn hay gì cả đâu.

- Này... Cậu chủ, về thôi!

Cuộc nói chuyện của hai đứa tôi bỗng bị ngắt quãng bởi một người lái một chiếc xe ô tô rất sang trọng nào đó mà tôi chả biết tên đỗ trước mặt.

- Đã bảo không cần, tôi tự về được.

- Mà, ai đi cùng cậu vậy?

- À, bạn gái hiện tại ấy mà!



- Hả? bạn... bạn?

Tôi còn chưa kịp thốt lên được câu tiếp theo thì anh ta đã quay người lại lấy tay bịt miệng áp sát vào người tôi. Nhìn từ góc độ của cái người đấy thì rất rễ hiểu nhầm là hai đứa tôi đang hôn nhau, anh ta áp sát tôi đến vậy mà.

- Cô yên nào, không cần cô lên tiếng.

Tôi gạt cánh tay ấy ra, cố trấn tĩnh lại nói với giọng nhỏ nhẹ, kiềm chế lại bản thân để không đấm cho anh ta phát nếu có thể, tự nhiên nói mình còn là người yêu nữa chứ, bộ anh ta xem người khác là cái gì cơ chứ, đồ vật để chơi đùa chắc?

- Anh có não không? muốn kiếm người yêu thì cũng lựa ai đẹp cho hợp với anh chút đi. Nhìn tôi hợp với anh chắc?

- Thì sao hả lùn?

- Tôi...

Phải anh ta nói đúng, tôi thực sự cũng chả biết nói lên gì, nếu có giả vờ thì nhìn hai đứa cũng chả giống người yêu ở điểm nào, anh ta thì đẹp trai với bộ đồ mặc trên người dường như không dính tí bụi bẩn nào trước khi bị tôi đâm sầm vào và mùi nước hoa tỏa ra khắp người.

Còn tôi thì với bộ dạng nhìn rất chi là củ chuối, có thể nói là tôi yếu ớt nên cũng chỉ cao đến được mét rưỡi. Nhưng như vậy với tôi cũng là cả một kì tích rồi. Trong khi anh ta thì cao chót vót, cứ như tôi là một đứa con nít khi đứng cạnh vậy T_T . Bộ đồ tôi mặc trên người cũng chỉ đơn giản mỗi chiếc đồng phục rất rộng đến gần đầu gối với một chiếc quần jean khá rộng mà lại còn bị rách nữa chứ, rách te tua luôn. Đầu gối thì chảy đầy máu sau vụ va chạm trông rất thảm hại. Tuy tôi vẫn được bố mẹ với bạn bè khen là đẹp, nhưng nếu không trang điểm hay bất cứ điều gì nữa thì chả thể nào lọt được vào tầm mắt hắn.

- Cô không cần nói gì là được.

Anh ta quay người lại bảo người trong xe đưa lấy cho một thứ gì đó, cũng chả rõ đó là gì nữa. Rồi cúi người xuống dưới chân tôi.

- Anh, làm cái gì thế?

- Dù sao thì đã cảm ơn cô vì cứu tôi! - Anh ta dán miếng băng urgo vào chỗ chảy máu ở đầu gối tôi một cách tỉ mỉ, cũng tử tế phết chứ bộ, Da dáng bạn trai ghê luôn, Hì hì.

- Cô tên gì?

- Hả?

- Tên cô ý chứ gì nữa.

- À, Bảo Hân!

- Xong rồi đấy, xem như tôi nợ cô, có duyên gặp nhất định tôi sẽ trả.

Anh ta cười nhẹ, một nụ cười nhẹ với tôi mà không biết đã nhấn chìm biết bao con tim của các cô gái với nụ cười ấy, chắc là vậy. Chiếc xe bắt đầu di chuyển, khuôn mặt điểm trai ấy cũng khuất dần sau tấm cửa kính dày đặc. Bóng dáng của chiếc xe cũng mất dạng đi sau những dãy nhà cuối phố. Đeo cặp lên, tôi cũng thôi chú ý đến cái chiếc xe sang trọng đã đi qua xa đó. Cứ nghĩ mọi chuyện tiếp theo sẽ xảy ra một cách bình yên, nhưng thay vào đó chỉ toàn một đống chuyện xui xẻo xảy ra với tôi cho đến hết cả mùa hè. -.-

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em, Không Phải Là Một Thiên Thần...

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook