Em, Không Phải Là Một Thiên Thần...

Chương 2: Lễ Khai Giảng, Hội Ngộ

Mưa Rào

02/11/2016

Dig... lig.. lig!!

- Á, thôi chết muộn mất.!

Tiếng chuông trường học vang lên nghe rất vui tai, trong khi tôi thì cố gắng cặm cụi ăn nốt chiếc bánh mì, ăn một mạch cho xong. Chạy thật nhanh vào trong sân trường giữa đầu năm khai giảng của lớp 11 của tôi tại Trường Trung học phổ thông Hoài Đức B này. ^0^

Giữa những bộ đồng phục mới tinh của những học sinh trong khối, lá của mùa thu rơi đầy trên mặt đất khắp sân trường với những nụ cười xinh đẹp nở rộ khắp nơi, những làn tóc dài mượt, của những cô bạn đang nói chuyện với nhau và đặc biệt là mấy khóa đầu khối, ai cũng đều đẹp cả.

Chạy qua giữa những nụ cười ấy, tôi có cảm giác như mình là một con vịt giữa những con thiên nga vậy. Tôi cũng chả lo nghĩ gì nhiều thêm, chạy tót một mạch vào hàng lớp mình đứng khép lép ở cuối hàng.

Mà thực sự lùn như tôi mà đứng ở cuối hàng thì thực sự nhìn rất chi là thảm hại T_T huhu.

- *0_0* *0_0* *0_0* *0_0*

- Ai ai vậy?

- Sao đẹp trai kinh khủng thế >0< >0< >0<

- Cậu ta lớp nào thế mấy đứa biết không? - "Mấy tiếng xì xầm lại vang ầm lên ở trên, tất cả đều tập trung đổ dồn xuống chỗ tôi. làm tôi khẽ rùng mình trước bao ánh mắt ấy".

Bất chợt có một giọng nói thoáng qua với một khuôn mặt xuất hiện cạnh đứng ngay sau lưng làm tôi giật cả mình, định dọa tôi à, không rễ đâu nha. Chỉ lát sau, không khí ngột ngạt đông đúc xung quanh cũng giảm đi hẳn bởi một mùi nước hoa nhẹ rất thơm tỏa ra.

- Sao cô không trang điểm?

Khi giọng nói trong trẻo ấy vang lên, hầu như thu hút mọi người đứng gần xung quanh, ai cũng quanh đầu lại nhìn và tò mò xem muốn biết chủ nhân của giọng nói ấy là ai, và đương nhiên trong đó có cả tôi rồi. ~^.^~



Nhưng hóa ra lại là cái tên siêu đẹp trai đang đứng ngay sau tôi, nhưng rồi mọi ánh mắt chết mê chết mệt của tụi con gái khi thấy trai đẹp đổ dồn lên tôi T_T chắc tại nhìn tôi như một con khờ khi được bắt chuyện và đứng cạnh hắn như vậy, chả có chút gì nổi bật ~~~>.<~~~

Lại còn lùn nữa chứ, đau lòng quá T_T

- Anh, à cậu học chung lớp với tôi á?

- Gọi anh đi -_-

Khuôn mặt thiên thiền ấy của anh ta bỗng trở nên cau có, nhưng nhìn kiểu gì sao vẫn đẹp trai vậy trời, thực sự không thể nào dối được lòng mình khi mọi thứ đang ở ngay trước mắt -.-

- Hơn tuổi tôi chắc?

- Đã nói thì cứ gọi đi!

- Mà muốn bắt chuyện thì kiếm ai xinh xinh tí đi, tôi thì cũng rễ thương thật nhưng không hợp với anh đâu, anh làm tôi trở thành trò cười quá. T_T

- Tôi ở đây là hãnh diện của cô lắm đấy!

- Hứ, biết anh hoàn hảo rồi.

- Tôi nể cô thì mới ra đây, dù sao thì cô cũng cứu tôi. Thường dân còn tỏ vẻ.

- Vậy anh khác cái quái gì? Nhà giàu với vẻ ngoài đẹp trai thì vênh cái mặt ra!

Càng lúc cuộc nói chuyện giữa hai đứa càng giống một cuộc cãi nhau và những ánh mắt không chỉ riêng lớp tôi mà cả mấy lớp bên cũng chú ý đến với sự tò mò và tiện thể chắc là ngắm trai đẹp luôn. Tôi có thể nhận ra được qua những ánh mắt chết mê chết mệt của tụi con gái khi cứ nhìn chằm chằm vào anh ta. Làm như anh ta siêu sao hay gì gì đại loại thế ấy, chỉ tiếc là không có phóng viên thôi -.-



Nhưng nếu đã là một cuộc cãi nhau thì thực sự tôi không muốn thua tên này một chút nào cả >_< cố lên nào Bảo Hân ơi.

- Các em, tập trung lại vào hàng!

Sau lời thầy hiệu trường nói qua tiếng loa của trường, tất cả cũng thôi chú ý đến hai đứa tôi và tập trung lại hết vào hàng một cách nghiêm chỉnh. Còn tôi thi bị anh ta kéo tay đi xuống đứng cách hàng khác xa ở dưới. Chắc là muốn nói một điều gì đó chỉ có hai người với nhau.

- Vậy rốt cuộc anh có ý định gì?

- Vậy để tôi nói thẳng nhé, cô thì đáng yêu nhưng cũng chả đủ xinh đẹp để tôi chú ý. Nhưng vì cô đã cứu tôi thì cũng xem như có duyên.

- Vậy anh?

- Tôi muốn cô làm người yêu hiện tại của tôi!

- Anh rảnh thế, tôi không phải là đồ chơi để anh đùa đâu nhé?

- Tôi không đùa, quyết định vậy đi.

Nói xong, anh ta cười, tuy có vẻ miễn cưỡng và cái cách nói chuyện với người khác có thể khiến tôi chả ưa chút nào, nhưng nụ cười trên môi dù là miễn cưỡng thì thực sự luôn khiến cho người đối diện cảm giác ấm áp. Cánh tay trắng trẻo ấy đứa lên xoa nhẹ đầu tôi.

- Cô có tính cách giống con trai phết đấy, mà dù sao cũng là con gái thì đừng để tóc mình bù xù như vậy, tí tan trường tôi dẫn cô đi làm tóc.

- À... vậy cảm ơn anh!

Tôi ngập ngừng, cũng chả biết hay muốn nói thêm gì nữa, đến khi tan trường thì anh ta cũng lắm lấy tay tôi dẫn đi cùng nhau trên phố. Và như thế đấy, tôi bỗng dưng lại trở thành người yêu trên danh nghĩa hiện tại của một tên thiên thần. Dù chả biết rõ mục đích của chuyện này là gì đi nữa, mọi thứ xảy ra với tôi thật đột ngột và khó hiểu. =_=

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em, Không Phải Là Một Thiên Thần...

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook