Em, Không Phải Là Một Thiên Thần...

Chương 4: Mối Quan Hệ Phức Tạp

Mưa Rào

02/11/2016

- Mà khờ này, cô đi với tôi từ khi tan trường đến giờ cũng đã quá trưa rồi, liệu cô? - "Lãm nghiêng đầu nhìn tôi".

- À, anh lo cho tôi cơ à!! - "Tôi cũng tròn mắt đáp lại, nhìn Lãm với vẻ thích thú". ~^.^~

- Thì bộ cô không về à?

- À chuyện đó, tôi thuê phòng ở một khu nhà tập thể sống, vậy lên khi nào về cũng được mà. Với lại lúc nãy ăn linh tinh rồi lên cũng không đói là mấy! *^0^*

- Vậy khi nào tôi dẫn khờ đi ăn.

- Thôi thôi, phiền lắm à! =_=

Tôi lắc đầu nhìn Lãm, chỉ là mua vài món đồ ăn linh tinh với tôi cũng được chả cần nhất thiết phải đi ăn hay gì đó chi cho mệt. Tản bộ thêm được một đoạn thì Lãm chợt dừng lại, như thể là nghĩ hoặc đã thấy được một điều gì đó sắp đến gần, có lẽ vậy ?_?

- Này khờ, nắm lấy tay tôi nhanh lên! -_-

- Hả? làm gì cơ chứ? -.-

- Đã nói là nắm lấy đi. -_-



Lãm cứ đẩy cánh tay kêu tôi mà chả nói lấy lời nào. Trong khi tôi vẫn còn đang đứng đần mặt ra ngơ ngác với cái câu nói khó hiểu và hành động kì cục ấy thì Lãm chả cần chờ đợi thêm câu trả lời từ tôi nữa.

Bàn tay anh đã đan vào nắm lấy tay tôi. Nắm lấy nó, rất nhẹ nhàng và ấm áp. >///<

Từ xa, một chiếc ô tô rất đẹp từ từ đi đến gần và dừng lại hẳn trước mặt hai đứa. Và đương nhiên tôi đó vẫn là chiếc xe lần trước đã đón Lãm.

Cửa tấm cửa kính của chiếc xe được hạ xuống, lần gặp đầu tiên tôi cứ nghĩ rằng người lái chiếc xe này chắc hẳn là một người đàn ông trung niên. Nhưng khi đứng với khoảng cách rất gần như bây giờ thì đúng thật tôi không thể tin được vào mắt mình. *0_0* *0_0* *0_0*

Nói sao nhỉ? Đúng rồi, đó lại là một tên con trai chắc tầm trạc tuổi tôi. Cũng đẹp trai kinh khủng nhưng đương nhiên là không thể bằng được người đang đứng cạnh nắm lấy tay tôi rồi.

Nhưng điều khiến tôi ngạc hơn hẳn là,cậu ta có một khuôn mặt nếu theo ý kiến riêng của bản thân tôi thì khá xinh. ~^.^~

Kèm theo đó là một nụ cười cực đáng yêu như trẻ con vậy, thế mà lại có thể được phép lái một chiếc ô tô ở độ tuổi này. Đúng là làm việc trong nhà giàu có khác, chắc nhà Lãm thì một góc nhà tôi chắc không so được rồi, việc đi lại mà cũng xài đến hẳn ô tô =.=

- Tôi tìm cậu chủ suốt, về thôi ông chủ đang có việc cần hỏi!

- Bố tôi à! mà đã nói rồi tôi tự về được. -_-

- Mà cô gái kia? Hình như là cô gái lần trước thì phải! ^_^ - "Cậu ta nghiêng đầu, nở một nụ cười nhẹ thiện cảm với tôi".



- Là khờ, cô ấy là bạn gái tôi!

- Không phải!!! >0< >0< - "Tôi hét lên".

Chả biết vì điều gì khiến tôi muốn làm như vậy, nhưng thực sự tôi không muốn cậu ta hiểu lầm giữa mối quan hệ của hai đứa, chả biết mình nghĩ gì đi nữa. =_=

- Này khờ, nói gì thế? -_-

- Sự thật là vậy mà! -.-

- Thôi cậu chủ, về sớm thôi muộn rồi. Còn về chuyện cô gái này cậu có yêu hay là không, thì tôi cũng sẽ không nói với ông chủ đâu, cậu là bạn thân nhất của tôi mà! ^_^

- À ừ, vậy về thôi! Khờ, gặp lại sau nhé!

- ...

Sau lời chào, Lãm lên xe và cậu ta cũng phóng đi mất. Những làn khói còn vương lại tan biến đi rất nhanh chỉ còn lại những làn gió nhẹ thổi qua. Những điều có liên quan đến Lãm, đúng thật là với tôi nó thực sự phức tạp. Có lẽ trong Lãm muốn nói lên một điều gì đó, có lẽ là vậy.

- Mệt thật đấy, về nhà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em, Không Phải Là Một Thiên Thần...

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook