Em Là Ánh Nắng Đời Anh

Chương 2: Không thể trách

Erly

04/01/2021

Trong căn phòng yên tĩnh, giọng nói trách mắng của Kiến Nhất vang lên, nhưng trong chính lời nói ấy không hề có bất kỳ sự khó chịu hay lớn tiếng tức giận nào: "Nhi Nhi, có phải em lại bỏ bữa rồi phải không?"

"Không có" Vu Yên Nhi ủy khuất phủ nhận, cơ mặt cũng nhăn lại phản bác: "Em ăn nhiều lắm nhưng không béo lên được"

Kiến Nhất thở dài lo lắng, ánh mắt nhìn thấu hồng trần, quan tâm hỏi han: "Vậy pizza với gà rán có ngon không?"

Nhắc đến món tủ, mặt mày Vu Yên Nhi sáng rạng rỡ, chưa suy nghĩ đã vội gật đầu lia lịa. Đôi mắt luôn chan chứa sự ngọt ngào của Kiến Nhất khẽ híp nhẹ, Vu Yên Nhi lập tức nhận ra bị anh gài cho cô khai sự thật, dù biết anh không cho ăn những món không tốt cho sức khỏe nhưng cô lại không thể cầm lòng được.

Trước khi Kiến Nhất thực hiện gia pháp, Vu Yên Nhi vội nhận tội vẫn không quên che giấu giảm bớt tội. Cô cười nịnh bợ ôm lấy anh, ngẩng đầu khai báo: "Cả tháng em chỉ ăn có một lần duy nhất thôi"

Biểu tình của Kiến Nhất không có ý truy xét đến cùng, nhẹ nhàng đưa ra lời yêu cầu: "Em thề đi, nếu ăn hơn một lần thì tất cả các món đó đều biến mất"

"A..." Vu Yên Nhi nhăn nhó không chấp nhận, đành miễn cưỡng tăng thêm số lượng: "Hai lần"

"Hai lần?" Kiến Nhất cố ý nhấn giọng hỏi lại, nếu nói Vu Yên Nhi ăn hai lần trong một ngày thì có lẽ vẫn quá ít.

Vốn không thể nói dối Kiến Nhất, Vu Yên Nhi cúi đầu lí nhí thành thật khai: "Hai mươi mốt lần"

Tiếng "hừ" của Kiến Nhất vang lên rất nhẹ, Vu Yên Nhi liền bày ra vẻ mặt hối lỗi lấy lòng anh.

"Lần cuối"

Kiến Nhất lần nữa thở dài, lần này là bất đắc dĩ, anh không muốn bỏ qua cũng không được, đơn giản vì mọi thứ đều đã ngấm sâu vào máu, nhất là sự bao dung một cách vô lý từ anh.

Buổi trưa bố Vu từ công ty trở về cùng nhau ăn cơm, đổi lại là trước đây chỉ có mỗi Vu Yên Nhi một mình ăn mỳ tôm ở nhà. Bố ở công ty, mẹ ở cửa hàng, cả hai người họ bận đến mức về đến nhà Vu Yên Nhi đã ngủ, lúc họ rời khỏi thì cô vẫn chưa thức, đợi đến lúc Vu Yên Nhi tự tử họ mới chịu bỏ bớt thời gian ngoài để ở bên cạnh trông giữ cô.



Trên bàn ăn, Vu Yên Nhi say sưa ăn rau xà lách và cà chua bi trộn, đây cũng là món duy nhất cô chịu ăn nhiều trong số những món mẹ nấu. Có Kiến Nhất ở chung, Vu Yên Nhi không còn nghĩ đến việc gọi món ăn bên ngoài, càng không dám trước mặt anh lấy mỳ ra ăn.

Đối diện với bố mẹ, Vu Yên Nhi không nói không hỏi, cũng chẳng liếc nhìn họ lấy một cái. Còn với Kiến Nhất, Vu Yên Nhi lúc nào cũng tỏ ra vô tư bởi cô không muốn hai người ở hai đất nước lại phải luôn lo lắng không yên về đối phương. Trong cuộc đời của Vu Yên Nhi, Kiến Nhất đối xử với cô còn tốt hơn bố mẹ ruột, đó là lý do cô không muốn anh phải vì cô mà phiền lòng.

Thấy Vu Yên Nhi mãi ăn rau, Kiến Nhất gắp một miếng thịt cá gỡ xương đưa đến gần miệng cô thúc giục: "Nhi Nhi, ăn cái này đi"

Vu Yên Nhi nghiêm túc lắc đầu, né mặt tránh đi cự tuyệt: "Em không ăn cá đâu"

"Nhanh lên"

Giọng nói của Kiến Nhất rất điềm tĩnh, ẩn sâu bên trong là mệnh lệnh khó từ chối, Vu Yên Nhi mặt nhăn mày nhó ngậm lấy miếng thịt cá anh đưa đến, nhai hơn hai phút vẫn không muốn nuốt xuống bụng.

Bầu không khí trong lúc ăn quá mức yên tĩnh, bố Vu buộc phải lên tiếng phá vỡ, sẵn tiện hỏi thăm về dự định tương lai của Kiến Nhất: "Kiến Nhất, sau khi tốt nghiệp cấp ba, con tính ở lại nước hay du học?"

Kiến Nhất hiểu rõ hàm ý trong câu hỏi của bố Vu, ông muốn thăm dò ý kiến việc anh sẽ cùng Vu Yên Nhi ở lại trong nước hay sẽ đưa cô về Úc lần nữa để dự tính kế hoạch. Đối với tính cách của Vu Yên Nhi, không cần đoán cũng biết được cô vốn không hề để tâm ở đâu mới là quan trọng, chỉ cần nơi nào có Kiến Nhất cho dù núi đao biển lửa cô cũng nhất quyết đòi đi theo.

Mối tình vụn vặt ngày đó của những cô cậu mười hai, mười ba tuổi, Kiến Nhất đã lấy suy nghĩ của mình áp đặt lên Vu Yên Nhi, anh luôn cho rằng để cô sống cùng bố mẹ sẽ tốt cho cô, nhưng cũng chính suy nghĩ ích kỷ đó mà suýt chút nữa anh đã gián tiếp giết cuộc đời tươi đẹp của cô, nếu năm đó anh giữ Vu Yên Nhi ở lại trong nước thì cô đã không phải một mình trải qua quãng thời gian tồi tệ.

Đáp lại câu hỏi của bố Vu, Kiến Nhất rành mạch trả lời: "Đại học trong nước cũng rất tốt, con nghĩ học ở đâu không phải là vấn đề lớn, chỉ cần vui vẻ thoải mái là được"

Sau câu nói của Kiến Nhất, bầu không khí lại chìm trong im lặng, bố mẹ Vu hiểu rõ những gì đã xảy ra đều xuất phát từ lỗi của họ, chỉ vì muốn kiếm thật nhiều tiền lại vô tình đánh mất đi hạnh phúc gia đình vốn có, giờ ngay cả đứa con gái duy nhất cũng không nhìn đến mặt họ.

Từ bé đến lớn Vu Yên Nhi có thể cãi lời người lớn trong nhà nhưng chưa từng cãi lời Kiến Nhất, ngoại trừ những lần lén lút sau lưng anh làm những việc anh không cho phép.

Trong mắt Kiến Nhất, Vu Yên Nhi là một cô gái lắm trò nhưng vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời anh, chỉ cần cô làm gì đó không đúng anh sẽ chỉnh đốn cô ngay bằng những lời khuyên nhủ tình cảm, nhưng trước việc Vu Yên Nhi tỏ thái độ không phải phép với bố mẹ Vu lần này, anh không thể trách cô, trong chuyện này cô không có lỗi, với tính tình của cô phản ứng trái nghịch cũng không phải là chuyện khác thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Là Ánh Nắng Đời Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook