Em Là Bảo Bối: Daddy Cưng Chiều Vợ Trẻ

Chương 56: Ngọn lửa nhen nhóm trong Lục Gia

Đy Linh

03/05/2021

Lục Lam Anh ngồi trong phòng, ánh mắt thất thần sợ hãi kéo rèm nhìn qua kính cửa sổ bên dưới đám nhà báo, phóng viên đang vây kín cả cổng Lục gia họ đã ở đó được 3 ngày cũng không có dấu hiệu rời đi, trên dưới Lục gia bây giờ đều không thể ra khỏi nhà, Lục Tam Kỳ lúc này như phát điên khuôn mặt dữ tợn vô cùng đi đi lại lại trong nhà, ông chỉ hận không thể bóp chết đứa con gái chết tiệt kia, lại tự trách than số phận của chính mình tại sao có hai đứa con gái một đứa bản thân luôn ghét bỏ lại trở lên sáng lạn như vậy, một đứa luôn yêu chiều hết mực cuối cùng lại là loại con gái lăng loàn không hơn không kém? Suy đi tính lại một hồi bây giờ cũng không còn cách nào khách, liêm sĩ của bản thân cũng không ít lần vứt bỏ vậy lần này thà vứt bỏ hết sĩ diện con lại xin Lam Linh giúp, Trương gia đối với việc này xử lý không có là khó, chỉ cần cứu được Lục gia ra khỏi vũng bùn này việc gì có thể Lục Tam Kỳ đều sẽ làm, không nghĩ thêm nhiều lập tức nhấc máy gọi cho Lam Linh

Lam Linh lúc này tất nhiên đang nằm trên giường xem kịch hay, tay ôm điện thoại xem đám phóng viên phát trực tiếp nháo nhào trước cổng lớn Lục gia, bỗng bị cắt ngang bởi cuộc điện thoại của Lục Tam Kỳ, cô nhếch mày chuyện này cô đã đoán trước được, chỉ là sớm hay muộn, Trương Hàn từ trong phòng tắm bước ra thân dưới chỉ quần một chiếc khăn nước từ mái tóc ướt và cơ thể vẫn chảy xuống len qua những đường nét cơ thể nam tính anh nhìn vợ mình đang chăm chăm nhìn điện thoại cười, mặc chuông điện thoại cứ như vậy mà reo

-Sao em không bắt máy?

-Là Lục Tam Kỳ, em muốn cho ông ta sốt ruột một chút

Trên mặt Lam Linh hiện ra nụ cười mãn nguyện, Trương Ngạn bước tới bế xốc cô lên Lam Linh không kịp phản ứng hai chân nhanh chóng bám vào hông anh làm chiếc khăn tắm quấn hững hờ rơi xuống, anh nhanh chóng bước tới giường đổ người xuống hôn lên bờ môi căng mọng của cô, dần xuống cô hít hà mùi hương từ cơ thể cô, hai tay luồn qua váy ngủ tới cặp bánh bao trước ngực mà nhào nặn, Lam Linh giữ lấy tay anh

-Anh định làm gì?

-Làm cha!

-Đêm qua vừa mới...

Còn chưa để cô nói hết câu anh liền cắt lời một cách vô liêm sỉ và nhanh chóng:

-Hôm nay là ngày mới rồi!

Anh lại một lần nữa say mê gặm mút bờ môi cô, đến khi cảm nhận được cơ thể bên dưới hô hấp trở nên khó khăn mới dừng, nhưng dừng lại là tha cho bên trên, còn bên dưới vẫn phải làm việc của mình, anh rời tay khỏi gò bồng đào kia mà trượt xuống dưới tay anh liền bị thứ chất lỏng ấm áp kia làm ướt, anh dùng ngón tay mà ra vào khiến cô không chống cự được mà rên rỉ....

Trương Ngạn liếm lấy vành tai cô thì thầm:



-Ngày mới còn rất dài...vợ yêu!

Trương Ngạn Lam Linh đang chìm đắm trong hạnh phúc, tất nhiên Trần Hạo Hàn Hàn cũng không thể kém cạnh, chỉ tiếc rằng Trần Hạo không có phúc ra vào như Trương Ngạn. Một bàn bốn người đang cùng nhau ăn sáng, Hàn Hàn đang say mê gặm miếng sườn lớn trong bát cháo Trần Hạo đã nhanh tay lấy khăn lau giúp cô, Filla bị cảnh trước mắt làm cho buồn bã, cô chấp nhận rồi cũng hiểu được trái tim của người đàn ông đặt ở đầu thì sẽ toàn tâm toàn ý, không thể lay động nhất là Trần Hạo anh vốn là như vậy huống gì cô gái này anh còn vất vả mới lấy về được sẽ không dễ dàng buông tay. Trần Hạo nhìn Hàn Hàn mải mê gặm gặm cục xương chả còn một chút thịt anh liền nghĩ đến chú cún nhỏ anh lấy tay giữ má cô, lôi cục xương ra ngoài

-Không gặm nữa, chảy máu bây giờ ăn cái này của anh đi

Anh gắp hết miếng sườn từ bát của mình đặt vào bát của cô, Hàn Hàn vốn thích ăn sườn liền cười tít mắt, xúc bớt cháo qua bát anh

-Anh giúp em một chút, em không ăn được!

-Đã nhỏ thế kia còn không chịu ăn?

Mẹ Trần Hạo nhìn con trai, thật sự tình yêu đã thay đổi hoàn toàn con người anh rồi, bà cũng chấp nhận rồi không gán ghép anh nữa chỉ cần là người con trai mình toàn tâm toàn ý yêu thương chắc chắn sẽ tốt, dù sao bao năm qua bà cũng không ở bên cạnh nhìn anh lớn lên, bây giờ thấy anh vì một cô gái mà hạnh phúc thế này, cảm giác cũng rất tốt. Bỗng Trần Hạo nhớ ra gì đó, mặt bỗng đưn lại như đít nồi, quay mặt hỏi Hàn Hàn với một điệu bộ vô cùng tủi thân

-Khi nào em mới cho anh ngủ cùng em?

Hàn Hàn đang ăn liền khựng lại, mặt đỏ tía tai liếc mắt nhìn hai người phía đối diện tên này bị cái gì vậy? Chuyện như vậy cũng có thể tuỳ tiện nói trước mặt người khác sao?

-Anh lớn rồi không tự ngủ được sao?

-Không, vì em mà anh đã thủ thân lâu lắm đây. Sao mà anh chịu nổi!

Hàn Hàn đứng dậy ngại ngùng không ăn nữa, chuyện đó cứ như vậy mà nói toẹt ra sao? Đúng là đàn ông chính là loại **** ***** dồn lên não mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Là Bảo Bối: Daddy Cưng Chiều Vợ Trẻ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook