Em Là Cô Bé Của Anh

Chương 17

BbDToy

28/12/2021

Tôi kéo em lại ngồi xuống gần tôi. Tôi run lắm một nửa tôi muốn nói còn một nửa không muốn nói.

- Nga này....tôi run run nói với em.

- Dạ sao anh, sao mà anh run thế anh lạnh hả....lúc này tôi run mà Nga cũng biết tôi càng run hơn. Tôi nắm lấy tay em nói.

- Anh muốn nói với em cái này......

- Dạ anh há miệng ra, có gì thì anh cứ nói đi em nghe...vừa nói em vừa đút cho tôi một miếng táo.

- Anh....chưa kịp nói thì mẹ tôi đẩy cửa đi vào tay cầm theo một cái cặp lồng.

- Nga lại ăn cơm nè con...mẹ tôi nói với em.

- Dạ cô chờ con một chút...rồi em quay sang nhìn tôi...anh nói tiếp đi anh....

- Àk không có gì em ạk....hịxhịxlúc đó tôi giận mẹ lắm nhưng phải chịu thôi chứ biết làm sao được.hixhix. Rồi em ra lấy cơm ăn, nhìn em ăn trông ngon lành quá ăn mà còn để phần cơm trên mép nữa chứ hìhì.

- Nga ơi lại đây anh bảo.....tôi gọi em lại.

- Dạ có chuyện gì thế anh...em lon ton chạy lại chỗ tôi.

- Ăn mà để cơm dính trên mép nè....tôi nói rồi nhặt hạt cơm ra cho em. Mẹ tôi thì đi làm tủ tục xuất viện cho tôi.

- Đâu, hết chưa anh.hìhì....nhìn em cười trông yêu lắm.



- Hết rồi....tôi véo má em một cá.

- Ák đau sao anh lại véo má em hịx....em đưa tay xoa xoa má.

- Àk em này...

- Dạ gì thế anh....

- Cái thằng hôm bữa là ai đấy....tôi hỏi em.

- Thằng đấy nó tán em từ lâu rồi mà em không thích nó nó cứ bám em hoài àk....

- Ừ thế hả.....tôi với em cùng nhau dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị đi về. Mẹ tôi làm tủ tục xong kêu ba tôi gọi taxi lên trở, vì tôi mà hôm nay ba phải nghỉ làm. Về đến nhà thì em đỡ tôi đi lên phòng, rồi em chạy xuống lấy đồ cho tôi lên. Ba với mẹ thì rủ nhau đi chợ rồi để hai đứa tôi ở nhà.

- Anh nè.....em nắm lấy tay tôi rồi hỏi tôi.

- Ừ có chuyện gì thế em....

- Lúc ở viện anh có chuyện gì nó với em thế......em nắm lấy tay tôi đung đưa.

- Àk không có gì đâu em.....

- Không có mới lạ ák....nói rồi em định đưa tay tôi vào miệng em. Nhưng tôi rụt tay lại.

- Định cắn anh hả....rồi tôi với em hai đứa dỡn với nhau, tôi đè em xuống giường rồi cắn cho em mấy cái vào má em kêu oai oái ấy nhìn em lúc đó hai lắm.

- Anh đừng cắn em nữa đừng cắn nữa đau......em lắc đầu qua bên này rồi bên kia, chưa được một phút mà đầu em bù xù hết cả lên.....anh em khóc ák thả em ra huhu....cuối cùng thì tôi cũng phải tha cho em. Tôi ngồi dạy em ngồi ở giữa giường nhìn tôi đầu tóc thì bù xu nhìn như con điên ák. Được một lúc thì ba mẹ tôi cũng đi chợ về.



- Nga ơi, T ơi hai đứa đâu rồi xuống đây mẹ bảo......tôi với em lon ton chạy xuống.

- Dạ mẹ gọi gì con ế.....

- Lúc nãy mẹ đi chợ mẹ mua kẹo cho hai đứa nè....mẹ tôi đưa cho tôi một bì chè và em cũng được một bì chè. Mẹ tôi hay mua chè cho tôi ăn lắm tôi thích ăn chè thập cẩm, hồi còn nhỏ tôi hay đi chợ với mẹ lắm lúc nào đi chợ với mẹ tôi cũng đi ăn chè hết. Nhiều hôm tôi còn bắt mẹ mua cho tôi mấy bì chè mang về để dự chữ ở nhà ăn, nghĩ lại hồi nhỏ tôi thật là trẻ trâu.

- Anh ăn với em nè anh....em đút cho tôi một miếng.

- Ừ cho bé Nga quả chùm ruột nè....

- Hìhì....trông em cười đáng yêu quá. Hai đứa tôi vừa ăn vừa ngồi sofa xem hoạt hình. Nhìn hai đứa tôi đút cho nhau ăn chẳng khác gì những cặp tình nhân hết, mặc dù tôi chẳng là gì của em. Sao ba chữ Anh yêu em thôi mà tôi cũng không nói được với em....... Hôm nay mẹ Nga đi công tác nên tối nay em sẽ ăn cơm ở nhà tôi, còn có ngủ đây không thì tôi cũng không biết nữa. Ngồi ăn xong tôi đi tắm cho thoải mái chứ người tôi nó cứ dính dính khó chịu lắm, còn em thì ra phụ mẹ tôi cơm nước. Mọi chuyện cứ thế êm ải cho đến khi tôi chuẩn bị đi ngủ. Em hôm nay không cầm cái gối ôm to đùng như hôm bữa nữa, hôm nay em vẫn mặc như mọi khi đi ngủ cùng với tôi. Vẫn cái bộ pizama đấy nhưng tôi thấy cái gì đó khác khác. Em treo lên giường tôi rồi đặp chăn lại, em lấy quyển tiểu thuyết ra đọc. Tôi thì ngồi dán mắt vào màn hình chơi thêm một lúc nữa thì tắt máy đi ngủ. Em thấy tôi leo lên giường đi ngủ thì cũng cất tiểu thuyết rồi tắt đèn. Em nằm xích lại gần tôi rồi ôm tôi, đây tôi biết ngay mà hôm nay em có cái gì đấy khác khác. Hôm nay em mặc có một áo àk, tôi thì như mọi hôm nằm quay lưng về phía em chứ không tôi chẳng kìm chế được.

- Anh ơi....

- Có chuyện giề nói đi....

- Anh có thích em không....em hỏi nhỏ với tôi. Hôm nay em ăn mặc thế này thì chắc tôi đi tù mất thôi.

- Ừ cũng thích....

- Cũng thích thôi hả.hịxhịx.....

- Sao lại hậm hực thế....

- Tại anh không thích em huhu...em khóc nhỏ nhỏ. Tôi quay người lại thấy mắt em đã đỏ hoe rồi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Là Cô Bé Của Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook