Em Là Con Gái...chỉ Trong Anh

Chương 17: Cuộc Đối Đầu Không Mấy Cân Xứng.

Na Na Nguyễn

12/08/2015

Duy đang nằm ngửa trên ghế sofa trong nhà của Vy, nhìn và đến số cái bóng đèn trên đèn chùm mà đầu cứ nghĩ vẩn vơ. Cậu lo cho Như, sợ cái tên Vinh tắc kè kia cướp mất cô, và sợ hơn hết là cô gặp nguy hiểm. Từ lúc gặp, Duy đã có cảm tình với Như, một cô gái lạ lùng, khiến mọi người đâu đầu khi nghĩ đến. Nhưng nó làm ửng lên cái tôi trong Duy, nó làm Duy cảm thấy mình được ai đó quan tâm từ khi mẹ và ba chia tay và xuất hiện Tuấn, từng là người bạn thân của Duy.

Qua vấn đề của Duy và Tuấn một chút. Vào năm lớp một, 2 cậu là bạn cùng bàn nên cực kì thân thiết với nhau, đi đâu cũng có nhau. Khi hai người lên lớp sáu thì cả hai hay sang nhà nhau chơi. Mẹ Tuấn là người đàn bà không chồng nhưng có con, và chuyện này cũng thường tình trong xã hội. Sợ bạn bị mặc cảm, Duy hứa rằng sẽ cho Tuấn gọi ba Duy bằng ba để có ba cùng các bạn. Nhưng mọi người đâu biết rằng, trong buổi họp mặt của 2 gia đình, ba mẹ Duy xảy ra mâu thuẫn, liên tục cãi vã. Và cuối cùng mẹ của Duy phải đâm đơn ra tòa. Duy sững sờ khi ba mình dẫn Tuấn về nhà và nói là cậu anh em cùng cha khác mẹ của mình. Quá điên tiết nên từ đó Duy sống biệt lập, trở thành người thù hằn, luôn bực tức và nhất là với Tuấn, người bạn năm xưa của anh. Mọi chuyện từ đó mà rắc rối. Và càng ngày rắc rối hơn khi xuất hiện thêm trong đời anh là cô bé Như này.

Chuông điện thoại reo lên, là tin nhắn trên máy của Vinh và cậu ấy đang đi tắm trên lầu. Duy cũng không định nhấc máy xem làm gì, cậu tôn trọng quyền riêng tư của người khác. Nhưng khi đi ngay thấy trên màng hình nhấp nháy hàng chữ “Mẹ cần gặp con” nên cậu quyết định đi gọi Vinh:

-Vinh!!! – Duy hét rống lên bên ngoài nhà tắm.

-….. – Không trả lời vì Vinh còn bận hát vu vơ. (cha này rảnh ghê)

-Tắc kè bông!!! – Duy bực tức.

-Rét…..ttt. – cánh cửa phòng tắm mở ra, thò ra bên ngoài là cái đầu bảy màu vấy nước. – Mới kêu gì! ?

-Tắc kè! – Duy nhấn giọng. – Mẹ kiếm.

-Mẹ? ? ?

Vinh hét lên rồi đâm bổ chạy trần ra ngoài, trên mình quấn đúng một cái khăn tắm. Duy bực dọc.

-Cậu không lịch sự hơn được à?

-Chuyện gì! Cậu là con trai mà! Trừ khi…. – Vinh nhìn láu cá. – Cậu là tên biến thái thì tôi mới ngượng!

-“Thằng cha này muốn ăn đấm!!! Rất mún cho ăn đấm!!!” – Duy nghiến răng, mặc cho Vinh vừa ôm lấy cái khăn vừa phi như bay xuống nhà tìm điện thoại.

-Nó ở đây này! – Duy cười đểu cả, cầm lúc lắc cái điện thoại, mắc bận Vinh phải chạy quần lên lần nữa.

Sau một hồi ngấu nghiến màn hình điện thoại, Vinh bay vào phòng mặc đồ đâu đó rồi đi ra ngoài.

-Bên ngoài cũng toàn con trai mà làm gì cần lịch sự thế? – Duy giễu cợt.

-Nhưng trong đó cũng có mấy thằng biến thái lắm! – Vinh liếc hằm.

-Thằng này mầy… - Duy chạy đến nắm cổ áo Vinh.

-Đây là nhà Vy, cậu giữ thể diện chút đi! – Vinh sửa cổ áo.

-Thằng này, mầy dám dạy đời tao à!! – Duy nghiến răng hét theo bóng Vinh rồ ga chạy trong trưa nắng.

Nói rồi, Duy nghĩ lại, đây là thời cơ tốt để anh rat ay trước Vinh. Chạy hộc tốc đi kiếm quần áo, rồi chuẩn bị phi xe đi ra thẳng bệnh viện thì có một bóng xe ô tô thân quen trở về…



Ngay sau đó là bộ dạng hớt ha hớt hở của Như tông thẳng vô nhà. Chạy tuốt lên lầu vào phòng Vy. Duy chết đơ người thấy cái cảnh đó, nhưng bù lại anh thấy vui vui khi Như khỏe. Chợt có bàn tay đánh bốp vào vai làm Duy giật nảy mình:

-Làm gì đơ thế cha? – Tuấn cười ẩn ý. – Bạn gái về rồi kìa!

-Gì? ? – Duy đỏ mặt nổi gân máu điên lên.

-Thôi zùm cái đi. Mấy cậu coi chừng Như nó dùm, có gì thì chỉ cho nó ôn thi. Còn một tháng nữa thôi! Tôi đi có chút việc. – Minh lạnh tanh đi ra khỏi cổng.

-Ê tôi đi với! – Tuấn theo đà chuồn thẳng. (chớ để ở lại cho gấu nó xơi thịt à!)

-Vào đi và ngậm cái mỏ lại. – Ngọc vác cái ba lô nặng ịch của Như. – Phụ khiêng coi!!

-Đưa đây! – Duy trổ tài nổi gân xanh xách cái ba lô đi thẳng lên lầu.

Cả ba cô nàng ngồi dưới nhà, vào nhà bếp xem đồ ăn còn gì không. Lúc đó thì chị Bi lục tục đem đồ ăn về. Cả bốn nàng nấu ăn. Vy đun chảo dầu, ngửa người ra sau thở dài:

-Con Như xem ra có phước gớm!

-Phước làm sao? – Ngọc đang rửa rau cũng quay lại hỏi.

-Được luôn hai chàng theo đuổi.

-Nói thì nói toẹt ra luôn đi, úp úp mở mở làm gì? – Chị Bi hắt giọng.

-Chàng Duy nhà mình với ông Vinh đó chớ ai!!!

-Cái gì? ? – Một túi đồ ăn bự chảng đánh xuống sàn nhà. Theo đó là hiệu ứng chết đơ người của cả bọn nhìn anh Hùng mới xách đồ ăn về.

-Làm gì mà hết hồn vậy? – Vy suỵt một tiếng. – Lại đây nè nói cho nghe!!!

Vy thầm thì kể lại cái lúc mà cô đi rình trộm hai anh chàng Vinh và Duy mém đánh nhau vì Như. Mọi người hết ô rồi tới a theo lời kể. Anh Hùng còn rầm rì bồi thêm vào là sao không để cho họ đánh luôn đi cho vui và bị một cú “chưởng” từ cây chổi mà Mi cầm thót vào bụng anh. Nhưng không khỏi bất ngờ khi thấy trên lầu im re im rít không một tiếng động. quyết động bỏ dở bữa cơm trưa đang nấu và rón rén bước từng bước một lên phòng Vy.

-Cái này sai rồi! Đã bảo nó không chia được mà! – Duy nhấn giọng như một thầy giáo.

-Chia nó vẫn ra kết quả chứ bộ! – Như cũng không vừa vểnh mỏ cãi lại.

-Làm sao chia được trong khi kết quả là số âm mà dương mới đúng. – Duy bực dọc. Đây này! Nhìn cho kĩ nè ha!....

Sau mấy tiếng đối đầu kịch liệt với mấy bài toán lí gì đó (đoán là vậy) thì mọi người gật đầu nhau nhưng lại ghé sát tai vào cánh cửa khi có âm chuyển mới.

-Như này… - Duy ngập ngừng. – Em thấy anh sao?



-Hả? – Như hơi đơ khi câu hỏi của gia sư bất đắc gì có phần chệt hướng khỏi bài học. - Ờ…. Đi gặp bạn gái hay sao mà diện oách vậy?

-Haiza!!! – Duy thở dài rồi ngồi phịch dưới ghế sofa. – Anh đi gặp người ta mà đau khổ lắm. Anh thích họ nhưng họ cứ càng ngày càng ghét anh mới đâu. Thậm chí còn rủa anh là tên biến thái….

-Anh đâu có….. – Như định nói gì rồi ngưng, làm mọi người ngoài này đứng tim. – À mà anh cũng biến thái chút chút.

-Chút chút là chỗ nào? – Duy đứng bật dậy.

-Ờ thì ở chỗ dám nắm nay người ta tùy tiện, bị thoi một cú thật đau mà vẫn không nhớ ấy! hahaha! – Như đắc chí cười váng.

-Hai người làm gì trong này! – Vinh hằng học bước vào. – Minh đâu?

-Anh Minh ở dưới đó mà!! – Như chạy ra nhìn xuống nhà dáo dác tìm anh Minh.

-Cậu vào đây làm gì? – Duy xếp sách vở gọn một bên. – Tôi đang chỉ cho Như học. Chuyện gì?

-Tôi hỏi Minh đâu?

-Chả đi rồi! – Ngọc cuối cùng phải lên tiếng làm cho Duy liếc xéo các – người – nghe – hết –rồi – chớ - gì!!!

-Đi đâu! – Vinh quay mặt đanh lại nhìn ai cũng khiếp.

-Em hổng biết!! – Mi ấp úng.

-Có số điện thoại không? – Vinh mở máy ra.

-Có! – Ngọc nhấp nháy cái điện thoại. – Đây nè!

Chép xong số điện thoại Minh, Vinh lao như tên bắn ra khỏi nhà. Như nhìn theo lo lắng:

-Đi kiểu gì kì cục vậy trời! Ít gì cũng phải bảo toàn tính mạng chứ!!!

Duy hậm hực nhìn Như quan tâm đến Vinh còn coi Duy thì chả ra gì cả. Anh bỏ đi xuống nhà.

-Ổng ghen đó! – Vy hất hàm.

-Ghen gì? – Như quay phắt lại hỏi, bộ mặt ngơ hết sức.

-Biết gì chả na mà nói! Học bài đi má! Sắp thi mà cứ cà rởn!

-Ờ học học! Học thôi!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Là Con Gái...chỉ Trong Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook