Em Là Con Gái...chỉ Trong Anh

Chương 25: Đừng Động Vào Em Tôi!

Na Na Nguyễn

26/05/2016

Trời mưa tầm tã, mưa không dứt, định bụng chạy đầu trần về nhưng nghĩ tới viễn cảnh nằm chết trên giường làm Vy và Như ngao ngán. Ôi trời, đừng gì về xem phim có phải hơn không?

- Này, tính nhìn mưa thế hoài à? - Vy nóng ruột.

- Chứ biết sao giờ, à, mang theo phone không? - Như nhìn mưa ngao ngán.

- Quăng nhà sạc pin rồi!

- Giá mà có áo mưa thì được rồi, còn mớ báo cáo thực hành mai phải nộp nữa!

- Ừ thì... - Vy hét rõ to, làm Như giật mình. - Trời ơi, cho cái áo mưa để tôi về nhà đi!!!!!!!

- Áo mưa nè con!

Có đập vào đầu hai đứa cũng không thể nào ngờ được có một cô như tiên xuất hiện, chìa ra một cái áo mưa tiện lợi.

- Ơ, cô...

- Con cầm đi, không cần cảm ơn đâu! - Cô ấy cười nhẹ nhàng, ấn cái áo mưa vào tay Như, vội vàng đi không quay lại, như muốn che dấu cái gì đó.

- Sướng nhề!!! - Vy trề môi, không khỏi ganh tị. - Có người giúp ngay, tui kêu trời mà, có phải nó kêu đâu mà giúp nó chứ!

- Toạt!!! - Âm thanh xé rách làm Vy giật mình.

- Ấy, Vy có nói gì đâu? - Vy nhìn bạn hoang mang tột độ.

- Chứ không lẽ 2 đứa 1 cái áo? - Như dửng dưng.

- Ý là....

- Che lên rồi chạy lẹ đi!

Nói đoạn, Như một tay cầm áo mưa, một tay rồ ga, chạy vút đi, sau đó là Vy.

Người phụ nữ trong một chiếc ô tô hạ kính xuống, nhìn nhoài người ra bóng người chạy xé không khí.

- Thôi đi được chưa em, con bé ổn rồi mà!

- Ừm, được rồi anh...

Chiếc ô tô nổ máy, chạy vút theo hướng ngược lại.

- Nói hai lên hai đưa áo mưa cho, sao để 2 đứa tèm lem vậy? - Minh nổi cáu.



- Kệ, có người đưa áo mưa rồi mà hai! - Như bướng bỉnh xốc đống sách ra.

- Một người không quen biết, nhẹ nhàng trao tận tay chiếc áo mưa... - Vy ngân nga.

- Ai thế? - Minh nheo mắt.

- Đã bảo không quen rồi mà hai! - Như nằm dài ra. - Mà cô ấy tốt thật, biết mình đang cần. Nhà còn gì ăn không hai?

- Còn hộp sữa dưới đó. - Minh quay ra. - Mà em không quen thật à?

- Ừ, nhưng nhìn cổ quen quen sao ấy! - Vy ngả người ra. - Giống, hơi giống....

- Giống ai?? - Minh và Như đồng thanh hỏi.

- Giống hai người ấy! - Vy nhìn nheo mày. - Phải có họ hàng gì không?

- Tào lao! - Như cốc đầu Vy cái cốp. - Chưa gặp, không quen!

Như chẳng bận tâm, nhưng Minh rõ ý thắc mắc. Chuyện cho không một cái áo mưa không phải nhiều nhỏ gì, nhưng sao lại là Như, có Vy cần ở đó nữa mà, không lẽ...

Minh vụt chạy khỏi phòng, ra đến cổng, anh tìm kiếm một cái gì đó để chứng minh mình nghĩ đúng. Nhưng trả lại anh là khoảng không chả có ai.

- Chắc không phải... - Minh lầm bầm. - Không phải, thời gian chưa tới...

Minh chợt quay cuồng khi nghĩ đến điều đó, cậu mím chặt môi, hai hàng nước mắt chảy dài trên má.

- Anh khóc à? - Như gí sát mặt mình vào anh, hơi còn mùi sữa trên mũi làm Minh nhăn mặt.

- Anh làm gì có khóc? - Minh hỏi giật lại.

- Đây này! - Như quẹt tay lên má anh để chứng minh.

- Nước mưa! - Minh chỉ nhanh, anh ướt hết người vì nước mưa tạt vào.

- Ai bảo đứng đó vậy? - Như không buông tha.

- Lương tâm.

Minh đi thẳng một mạch. Như quay lại nhìn khó hiểu. Rõ là anh mình khóc, anh ấy đã khóc, nhưng, vì chuyện gì?

Sáng hôm sau, Minh dậy từ rất sớm, cậu quyết định đi bộ một vòng quanh khu phố nhà mình. Cậu đi nhưng suy nghĩ rất mông lung, mặt dù cắm mặt xuống đất mà cậu chẳng thèm tránh những vũng nước mưa.



- Này, đang điên chuyện gì sao chàng? - Một chàng trai vỗ vai Minh làm cậu bừng tỉnh.

- Cái.... - Minh chợt dừng lại. - A! Vinh! Sao, sao cậu lại ở đây?

- Ừ thì đi dạo. - Vinh nhe răng cười. - Còn cậu?

- Đi dạo thôi. - Minh cười đáp lại.

- Đi dạo? Đi giống đi bụi chớ dạo cái nổi gì!

- Thôi bỏ đi, mà cậu đến đây với ai? - Minh chợt nhớ ra điều gì, hỏi gấp.

- Bố mẹ tớ, tớ tới thăm... - Vinh ngừng lại, nhìn khuôn mặt biến sắc của Minh.

- Bố mẹ cậu, nghĩa là... - Minh thầm thì. - Bố mẹ Như đang ở đây.

- Ừ, tớ định tới thăm Như.

- Cái gì? - Minh trừng thẳng mặt cậu bạn.

- Tớ... - Vinh bối rối khi nhìn thấy gương mặt dữ tợn đó, như thể Minh chuẩn bị cho Vinh một đấm.

Đúng, Minh muốn cho Vinh một đấm thật. Minh tức giận vì ba mẹ Vinh ở đây. Phải, chỉ có cậu, và bố mẹ cậu, biết rằng Như là con nuôi. Nhưng Minh đã thương Như như là em gái ruột, cậu không thể nào cho Như biết được, và dẫu cô có chấp nhận cha mẹ ruột của mình, anh cũng không đành lòng để cô đi.

- Tôi cảnh cáo cậu, tránh xa em tôi ra. - Minh nói nhỏ nhẹ, pha chút hăm dọa.

- Nhưng mà tớ, cậu biết tớ phải... - Vinh nóng mặt.

- Tôi không đùa đâu, tránh xa em gái tôi ra! Nếu cậu đụng đến nó, chỉ chạm đến thôi, đừng trách tôi!

Minh giận điên lên, bỏ đi một nước, cốt để tránh đấm nhau. Vinh đơ người ra, nhưng rồi cậu hét lên:

- Cậu quá ích kỷ!

Minh dừng lại, cậu quay gót, xông đến thẳng túm lấy áo của Vinh:

- Cậu nói tôi ích kỷ? - Minh nghiến răng. - Phải, tôi rất ích kỷ. Nhưng thử nghĩ xem, nghĩ xem một đứa em sống từ lúc nhỏ đến lớn với tôi, biết bao nhiêu yêu thương tôi dành cho nó, mà, mà tôi để cho nó gọi cậu là anh trai à! Nhớ cho kĩ đây, tôi là anh trai nó, tôi không cho phép ai làm tổn hại đến tinh thần con bé, lúc đó, đừng trách sao tôi ác độc!

- Tôi là anh ruột nó! - Vinh đẩy Minh ra dứt khoác. - Cậu vừa cướp đi bổn phận làm anh của tôi đấy!

- Nhưng nếu vậy, ai cũng bảo anh em tôi giống nhau? - Minh buộc miệng nói ra, trong lòng không khỏi phân vân.

Anh quay đi, rảo bước nhanh để không muốn nghe lời nói nào nữa. Nếu Như thuộc con người khác, tại sao hai anh em lại giống nhau đến vậy, tại sao, hay, hay là đây chỉ là một trò đùa??

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Là Con Gái...chỉ Trong Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook