Em Là Con Gái...chỉ Trong Anh

Chương 24: Một Nhóm Người Kì Dị

Na Na Nguyễn

26/05/2016

Buổi sáng đầu tiên vào trường.

- Này! - Vy hét lớn, kéo Như ra khỏi đám đông.

- Sao?!

- Mi không mặc áo dài. - Vy phớt lờ khi nghe Như hỏi lại "Thì sao?" - Mầy biết tin gì động trời chưa?

- Chưa! Con này hỏi vô duyên!

- Con Linh đó, học chung lớp tao.

- Ừ thì sao?! - Như quay đi. - Ế mà khoan đã, mầy học cùng lớp tao.

- Thì đó, con Linh học cùng lớp tụi mình, không có mầy, tụi nó bầu con Linh làm lớp trưởng mới đau.

- Gì.... - Như hơi phẫn nộ. - Thôi kệ nó, dù gì thì tao cũng không thích làm.

- Mầy chịu làm nô lệ của nó ba năm trời??? - Vy tròn xoe mắt nhìn.

- Thì kệ! - Như thở ra. - Đằng nào tao cũng phá luật rồi!

Hai cô nàng rảo bước nhanh về hàng ghế của lớp mười. Như không khó khăn mấy để tìm lớp vì có Vy đi theo. Hai cô nàng đi đâu cũng đều bị mọi thế lực ánh mắt nhìn ngó. Có gì lạ đâu khi Như là đưa con gái duy nhất không mặc áo dài.

- Con bé ấy sao vậy nhỉ?

- Ôi trường này nổi tiếng khắc khe nề nếp cơ đấy!

- Chắc nó hoảng với ba vòng như một đây mà.

Mọi lời nói đều có phần hơi ác ý khi nhìn thấy Như đi qua. Nhưng cô nàng chả quan tâm, dậm chân bước qua một cái vèo.

Thời khác rất thiêng liêng của Như cuối cùng đã tới.

Sau khi lời giới thiệu của thầy hiệu trưởng kết thúc, cả trường vỗ tay phấn khởi hoan hô. Và cuối cùng...

- Thầy xin có đôi lời nhắc nhở các em một chút đặc biệt là đối với các em nữ.

- Chắc rồi. - Có tiếng xì xào xung quanh. - Con nhỏ đó chết chắc rồi.

- Về việc mặc áo dài... - Thầy hiệu trưởng như vừa khẳng định mối nghi hoặc đó. - Đối với em Nguyễn Huỳnh Khánh Như lớp 10A1, được phép mặc đồ tây thay cho áo dài vào những buổi đồng phục áo dài đã quy định của trường. Thầy đề nghị các em nữ còn lại mặc đúng tác phong. Trường hợp của em Khánh Như có lý do chính đáng và đã thông qua quyết định của nhà trường.



Sau đó là loạt ánh mắt trở nên tò mò nhìn về phía Như.

- Chúc các em tuần học đầu tiên thật tốt!

Câu nói cuối của thầy hiệu trưởng không lấy một tiếng vỗ tay vì cả trường đang dồn mắt về phía Như.

- Buổi chào cờ đến đây kết thúc! Các em về lớp.

Không khí buổi chào cờ đầu tiên trở nên hết sức ảm đạm.

Giờ đầu tiên là tiết của cô giáo chủ nhiệm.

- Chào các em. - Một cô giáo trẻ tuổi nhưng nghiêm nghị tươi cười nhìn học sinh mới. - Cô tên là Lan Anh, từ hôm nay sẽ trở thành giáo viên chủ nhiệm của các em.

Sau đó là một loạt giới thiệu của mọi người trong lớp. Hết tiết đầu, tiết hai y chang vậy. Và thầy cô cũng thông báo đây là tuần làm quen lớp nên không học hành gì hết. Đến giờ ra chơi, Như bắt đầu làm quen được bạn mới.

- Này.. - Một cô bé tóc ngắn bàn trên. - Cậu là Như hả?

- À ừ! Đúng rồi! - Như không muốn hỏi câu "tại sao cậu biết?" vì nghe nó thừa quá.

- Cậu sướng thật, được mặc đồ tây.

- Cũng phải cật lực lắm mới được.

- Vì sao được hay vậy?

- À thì... - Như bỗng ngồi thẳng lên. - Lý do cá nhân, tớ...bị bệnh.

- À... - Cô bé ấy lắc lắc mái tóc. - Vậy cũng có một kẻ lập dị như tớ.

- Cậu.... - Như nhìn từ trên xuống. - Mà lập dị.

- Ừ thì... đúng vậy mà. Người ta toàn gọi tớ là Lập Ái Dị, thay cho cái tên Lê Ái Duyên.

- Ôi! - Như cười rúc rích. - Mình xin lỗi chứ...bạn coi bộ hơi...bình thường đấy.

- À tất nhiên! - Duyên cười xòa. - Mình chỉ lập dị khi đang ở mức tự tin quá đáng!

- Cái đó mà kì lạ sao được chớ!!! - Như cười lớn hơn.

- Chà, bạn mới của nhau sao? - Linh từ đâu đi tới, tất nhiên sau đó cũng là hai cô nàng đàng em.

- Này, bạn "THÂN" tui đó nghe! - Duyên nhắc vẻ thách thức.



- Ồ vậy sao? - Linh cười nhăn nhở. - Hai đứa kì dị làm bạn với nhau, vẻ đúng thôi.

- Này! - Như đứng lên. - Cô nương muốn mặc áo dài đánh nhau ở đây à?

- Mầy... - Linh trừng mắt nhìn.

- Thôi, con này không dám, mời bạn trước. Chấp đấy!

- Đi! - Linh rít lên khe khẽ, quảy gót đi, chợt quay lại. - Mầy phải dưới quyền của tao cả thôi.

- Không ai sai khiến được tao! - Như nói như hét lên.

Lớp im phăn phắc nhìn Như, vẻ nhìn như thấy một nữ đại ca sắp xuất hiện.

- Mình tôn trọng ý kiến mấy bạn khi cho nhỏ đó làm lớp trưởng. - Như cảm thấy mọi ánh mắt đều đổ dồn về mình. - Nhưng mình có oán với nó nên không ăn nói tử tế được. Đành vậy.

- Ờ thì... cũng có vẻ hôi hận rồi! - Một cậu nam lên tiếng.

- Sao? - Như đưa mắt nhìn có hơi còn giận dữ.

- À không không... - Cậu nam đó xua tay. - Ý mình là cậu lớp trưởng ấy nhìn cũng được, hóa ra trời ơi hơn mình tưởng.

- Cũng được cơ đấy! - Vy bĩu môi. - Nó được lên hạng cũng được từ khi nào thế.

Cả lớp im lặng.

- Lớp mình nhiều nam thật nhưng có khối gì nữ "xinh". - Vy nghiếm hàm. - Đẹp cái nỗi gì.

- Mình có nói bạn ấy đẹp đâu! - Cậu nam ấy nhăn mặt. - Ý mình thì con gái nào chả đẹp, ừm thật ra cũng được ở đâu thì tính tình ấy, mới đầu nghĩ không phải thế.

- Rồi từ từ nó hơn thế! - Như ngồi phịch xuống bàn.

Cả lớp trở lại vị trí ngồi, cậu nam lúc nãy lên tiếng ngồi cách Như một bàn quay sang:

- Mình là Duy, rất vui được học chung với cậu!

Như hờ hững ờ một tiếng. Bỗng có thấy trong lòng nhột nhột khi nghe tiếng Duy. Như nhớ lại cái cảnh Duy nằm đè lên Như trên giường.

- Không thể thế được! - Như đập trán cái bốp.

Và cả lớp lại quay sang nhìn cô nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Là Con Gái...chỉ Trong Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook