Em Là Của Anh..nghe Rõ Chưa?

Chương 18

Pun Pun

05/01/2018

Bác quản gia hốt hoảng lắm

- Cô Tú Anh, cô đi theo tui mau, cậu Nhựt bây giờ không ổn rồi, không có cô là cậu Nhựt chết mất.

- Sao..sao vậy bác? - cô cũng hốt hoảng theo

- Cô đi theo tui nè

- Dạ dạ

Bác quản gia nắm tay cô lôi đi thì cô lại bị một tay khác nắm lại. Đó là người làm của hắn

- Tú Anh..em phải đi theo chị tới nhà của thiếu gia.

- Em..em, chị chờ em chút đi nha, em sẽ quay lại mà - cô

Cô đi theo bác quản gia tới nhà anh.

********************

Trong phòng anh

Anh ngồi trên giường , và tay anh vẫn cầm chặt miếng miễng của bình hoa. Máu chảy ra lan đỏ một góc giường

Mặt anh vẫn rất nóng giận, có vẻ như không nguôi được. Lúc anh như vậy làm mọi người làm trong nhà lo lắng và lo sợ, sợ anh có chuyện gì xảy ra. Nhưng chưa kịp bước vào phòng thì đã bị anh đuổi ra

Cô đã tới nơi, cô đi theo bác quản gia tới phòng anh. Trước phòng anh là khoảng chục người đang đứng ngồi không yên, và khi thấy cô họ rối rít và cầu xin cô giúp họ. Bây giờ cô là người có thể giúp họ được. Cô run sợ và từ từ mở cửa

- Biến ra ngoài. Mau - Anh

Cô im lặng và tiến đến gần anh. Cô không ngờ anh lại làm như vậy

- Ra là cô à? Sao không đi theo tên đó luôn đi, đến đây làm gì nữa. Biến ra ngoài, biến cho khuất mắt tui. - Anh vẫn rất nóng giận

- Anh sao zậy?

Cô rụt rè xuống ngồi cạnh anh

- Tránh ra - Anh



- Anh giận tui hả? - Cô ngây thơ

- Biến

- Tui làm gì sai mà anh giận tui zậy? Đã zậy còn la hét mọi người nữa chứ, kì thiệt

Cô không biết cách ăn nói cho vừa lòng anh rồi. Lúc đầu cô đến anh thấy vui vui nên cứ giả bộ giận dỗi để làm nũng với cô. Ai dè..anh đã nóng nay còn nóng hơn nữa.

- Ừ vậy đó. Bây giờ thì đi ra ngoài, đi

Cô cầm tay anh lên

- Đau không? - Cô ân cần và nhẹ nhàng cầm tay anh

- Đau

Cô bước ra ngoài và lấy hộp trị thương được bác quản gia đem tới. Thấy cô ra ngoài mọi người hỏi tới tấp

- Cô .cậu Nhựt sao rồi?

- Cậu Nhựt sao rồi cô? Cậu có bị gì không

- Dạ không, mọi người yên tâm đi nha - Cô bước vào trong

Cô băng bó vết thương cho anh làm anh thấy vui vui.

- Đỡ đau chưa? - cô

- Đỡ chút rồi

- Lần sau đừng làm vậy nữa, anh có biết tui với mọi người lo cho anh lắm không? Cái đồ đáng ghét nhà anh, lúc nào cũng để người khác lo hết á. Cứ làm đau bản thân mình không à..thiệt tình luôn á - Cô tuôn 1 tràng ra

- Cô quan tâm tui à? - Anh

- Chứ sao? Đương nhiên là quan tâm rồi - cô lo băng bó vết thương và nói không suy nghĩ, đến khi định thần lại thì biết là hố rồi. Anh cười cười

- Ôm ấp hắn ta như vậy đủ vui chưa? Hạnh phúc ghê ha

Cô đỏ mặt.

- Nè anh nghĩ sao zậy? Anh ấy là anh trai của tui



- Anh trai??

- Ừ. Anh hàng xóm

- Nhưng cũng có thể yêu được đó. Tưởng anh ruột hay anh họ ai dè anh hàng xóm.

- Yêu cái đầu anh , hứ

Anh quay qua nhìn cô

- Nói lại xem

- Có nói gì đâu..

Cô lỡ nói xúc phạm anh rồi. Chắc anh không tha cho cô đâu

Anh đẩy cô xuống giường, cô chưa kịp ngồi dậy thì anh đã nằm lên người cô, tay anh cầm chặt tay cô và ấn xuống giường.

- Bỏ..bỏ ra coi

Cô cựa quậy

Anh cúi người xuống nói nhỏ vào tai cô

- Giờ sao đây? Cô xúc phạm tui bao nhiêu lần rồi, hay chúng ta..làm giống người lớn được không.?

Cô bất giác rung bần bật.

- Không..không đâu, không muốn đâu mà..

Anh cười nhẹ, nụ cười mang chút gian tà

- Bắt đầu nha..

- Không..không, đừng mà

Anh cầm chặt tay cô hơn, áp làn môi mềm mại lên làn môi của cô. Anh hôn từ từ, chậm rãi, cô cũng bắt đầu nín thở.

- Ưm.. Đăng bởi: Pun Admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Là Của Anh..nghe Rõ Chưa?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook