Em Là Của Anh..nghe Rõ Chưa?

Chương 20

Pun Pun

10/01/2018

Anh hỏi vậy làm cô bất ngờ lắm, cô cũng không rõ trong lòng cô bây giờ có ai nữa . Là anh hay là ai khác, cô cũng chưa biết được, nhưng bây giờ cô có cảm giác lạ lắm. Vắng bóng anh một tí là cô lại nhớ, cô chỉ muốn được gặp anh là thấy vui rồi.

- Trả lời đi - Anh vẫn gặng hỏi

- Không..không biết

- Nói sạo đấy à? Cô thích ai cô cũng không biết sao

- Ừ ừ

Ting..ting..ting

Điện thoại của cô reo lên

- Alo

- “Em đang ở đâu vậy?”

Anh lắng nghe xem người đó là ai..À biết ai rồi

- Em..em đang ở nhà..

- “Nhà ai?”

- Nhà bạn

- “Nhà bạn em hay là nhà của Nhựt thiếu gia??”

Và không ai khác, người đó là hắn. Hắn đã nhận được cuộc gọi của người làm là cô đã đến nhà anh nên hắn gọi điên đến để kêu cô đi về mau. Hắn đã rất nóng giận và đã kìm chế, hắn không muốn cô qua lại với loại người như anh. Hắn nói anh không tốt, nhưng thật sự con người của anh là như thế nào..Chỉ có anh là hiểu được

- Không gặp nhau một tí là đã nhớ nhau rồi à? - Anh

- “Đương nhiên là nhớ rồi, tình cảm của tui và Tú Anh đang từ từ nảy nở, vậy mà thiếu gia lại làm vậy, thiếu gia thấy áy náy không?” - Hắn

- Làm gì? Một con ôsin và một người chủ thì lấy tư cách gì để làm những việc như vậy? Vả lại việc mà cậu nói là việc gì, cậu nói rõ ra xem, không lẽ ý cậu là nói tui xen vào tình cảm của hai người sao? - Anh



Cô im re luôn. Không ngờ anh nói cô thậm tệ như vậy. Anh nói cô là con ôsin còn anh là chủ sao, anh nói vậy mà không ngại miệng à? Anh kì thật

- “Ấy ấy..tui đâu có ý đó đâu. Cậu làm gì thì cậu tự biết đi, đâu cần tui phải nhắc nhở cậu. Mà tui nói này, Tú Anh là vợ sắp cưới của tui, tui thương cô ấy nên không muốn ai đụng chạm vào. Mà cậu là bạn cô ấy và cũng là bạn tui, nên thôi tui không tính sổ với cậu. Cậu làm gì cũng phải cân nhắc cho thật kĩ vào, kẻo có chuyện không may xảy ra với Tú Anh thì chắc..tui không biết được hậu quả dành cho cậu đâu..” - Hắn nói bằng giọng khinh bỉ

Anh cười và nhìn cô. Cô vẫn không nói gì

Bất ngờ anh đẩy cô nằm xuống giường như lúc ban đầu. Cuộc gọi vẫn chưa được tắt, hắn liên tục hỏi sao không ai trả lời. Anh ôm eo cô, hôn cô khá là lâu. Cô chưa chuẩn bị được tâm lý nên hơi bị choáng váng

- Ưm..ưm.. - Cô rên lên khe khẽ, và giọng của cô lọt được vào tai hắn.

- “Tú Anh..em sao vậy? Trả lời anh đi. Nhựt, cậu làm gì đó, hả, sao không ai trả lời. Trả lời đi, nếu Tú Anh xảy ra chuyện gì thì tui sẽ tính sổ với cậu.” - Hắn hồi hộp và lo lắng

- Có làm gì đâu..chỉ ân ái một tí thôi mà. Cậu dặn tui là làm việc gì cũng cân nhắc nên bây giờ tui cân nhắc đây. - Anh

- Bỏ ra.. - Cô đẩy anh ra

Cô cầm chiếc điện thoại lên và tắt bỏ cuộc gọi. Hắn lo lắng cho cô, sợ anh sẽ làm gì cô. Hắn không muốn mất cô, hắn đã cực khổ đi tìm cô nên không thể nào để cô rời xa hắn thêm lần nào nữa.

- Anh thấy anh kì không? Mà thôi anh cũng đỡ rồi, tui qua nhà anh ấy đây. - Cô vội bỏ đi

- Đi qua đó làm gì? - Anh

- Tui qua đó ở với anh ấy, dì dượng tui cho phép rồi. Qua đó có em gái của anh ấy nữa nên tui không lo.

- Cô quên nhiệm vụ của cô rồi à? Định bỏ chủ này đi theo chủ khác sao?

- Ơ..tui chỉ qua bên đó ở thôi. Anh có việc gì cần thì nhờ người làm của anh đi, vô trường mới tới công việc của tui mà

- Ai bảo trong trường mới là công việc của cô. Cô nghe lời tui trong vòng 1 tháng, mới được mấy bữa thôi. Bây giờ tui nói này nhé, ra lệnh cho cô là không được qua nhà tên đó ở và cô phải dọn đồ qua nhà của Thiếu gia ta đây ở. Rất dễ mà, phải không?

- Anh nằm mơ hả? Không bao giờ tui qua nhà anh ở đâu

- Vậy tui tới nói với dì dượng cô nhé?

- Cho anh đi luôn. Anh Khôi sẽ trả nợ giùm tui, vậy là tui với anh sẽ chấm dứt hợp đồng ôsin tại đây.

- À vậy hả?



Anh kéo cô ngồi vào lòng mình

- Nè làm cái gì zậy? Bỏ ra coi

Cô gáng cựa quậy nhưng sức cô không thể nào chống được anh

- Cô lì lợm quá, chắc tui phải phạt cô thôi. Tui cho cô 2 điều kiện để lựa chọn, 1 là qua ở đây với tui, 2 là..Làm vợ tui nhé, động phòng sớm luôn.

Cô hốt hoảng

- Không ..không muốn đâu

- Chọn. 1 hay 2?

- Số..số 1

- Tốt. Zậy là cô ở đây, về soạn đồ đi.

Cô định bước đi thì..

- Khỏi đâu, để tui nhờ người về lấy đồ cho cô, cô mà đi lỡ có kẻ nào bắt cô đi tống tiền tui thì khổ lắm. Ở đây là tốt nhất

Anh hay thật. Cô định nhân cơ hội về lấy đồ rồi lẻn về nhà hắn luôn nhưng chắc không thành công đâu.

*****************

Hắn nằm trong phòng mà lòng không yên, cứ lo lắng cho cô miết. Gọi cô thì cô không bắt máy, không biết anh có làm gì cô không.

Hắn tiếp tục gọi cô. Cô cũng bắt máy.

- Tú Anh. Sao nãy giờ anh gọi sao em không bắt máy?

- “Anh à..em xin lỗi nha, em không thể qua bên nhà anh ở được.” - Cô

- Tại sao? Đăng bởi: Pun Admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Là Của Anh..nghe Rõ Chưa?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook