Em Là Của Anh..nghe Rõ Chưa?

Chương 29

Pun Pun

22/01/2018

- Lần này nữa thôi, đừng có đổi ý đó - Cô

Cô đi vào bếp và lấy lon coca xong rót vào ly và để vài cục nước đá vào. Sau đó đem lên cho anh

- Tui có nói là sẽ uống coca à.? Tai cô bị điếc hả.? - Anh

- Sao anh không nói sớm.? - Cô

- Cô không hỏi sao tui nói được??? - Anh

- Anh..anh - Cô tức giận không nói nên lời

- Anh uống đỡ đi, chị ấy đi qua đi lại nãy giờ cũng mệt rồi - Bạn gái mới của anh bấy giờ mới lên tiếng nói giúp cho cô.

À để giới thiệu nha

********************

Vy - Đào Hạnh Vy

Nhỏ hơn cô và anh 1 tuổi. Gia đình giàu có. Tính tình trẻ con, hiền lành lắm nhưng nghe theo những lời xúi giục nên...

***********************

- Đi đi - Anh

Cô mừng rỡ chạy ùa lên phòng và đóng cửa lại. Nếu không có Vy chắc cô đã bị què chân rồi.

- Anh không thấy tội nghiệp chị ấy hả? Chị ấy đi qua lại chắc mệt lắm. - Vy

- Cô ta là robot nên không biết mệt đâu. Em đừng lo lắng cho cô ta quá - Anh ngả người ra sau cái ghế dài

- Chị ấy còn trẻ mà phải đi làm những công việc nặng nhọc này rồi. Tội chị ấy quá - Vy

- Kệ đi, em đừng quan tâm tới cô ta nữa.

Mặt Vy thoáng nét buồn. Mang tiếng là bạn gái của anh nhưng sao không giống tí nào cả. Anh chỉ ngọt ngào với Vy khi có mặt cô ở đó thôi. Còn những lúc khác anh lạnh lùng quá, nhưng Vy mặt kệ. Chắc anh chưa quen thôi, khi nào quen dần với cảm giác thì anh sẽ yêu thương Vy hơn. Vy tin là zậy

- Em buồn ngủ quá, anh ơi mình đi ngủ nha. - Vy ôm anh



Anh liền né sang một bên.

- Ngủ trước đi. Anh chưa buồn ngủ

- Anh nhớ ngủ sớm nha, đừng thức khuya quá. - Vy đi lên phòng

Anh nhắm mắt lại trông mệt mỏi lắm.

Khoảng 1 tiếng sau anh đi lên phòng mình. Đi ngang phòng cô thì thấy đã tắt đèn nên anh lén mở cửa phòng vào. Thấy người con gái đó đã ngủ mới yên tâm về phòng.

Về tới phòng thấy Vy đang nằm trên giường mình. Anh lấy gối và chăn để dưới đất và nằm xuống

- Sao anh không lên giường nằm.? Ngủ ở dưới lạnh lắm đó, lên đây nè. - Vy

- Em ngủ đi. - Anh

- Lỡ lạnh quá anh bệnh thì sao?

- Không có đâu. Ngủ đi - Anh

Anh ngồi lên tắt đèn xong về chỗ nằm.

Đêm đó có người thao thức vì mãi lo suy nghĩ, còn có người lo lắng bồn chồn đến ngủ không yên. Cô gái ngây thơ trong sáng thì ngủ khò từ lúc nào. 3 người, mỗi người mỗi vẻ.

*********************

Sáng thứ 6.

Cô thức dậy từ sớm và đã chuẩn bị xong. Công việc thường làm là lên kêu anh dậy. Nhưng thôi, có người khác thay thế rồi. Cô xách cặp lên và đi đến trường.

Anh vẫn đang ngủ. Vy bèn kêu anh dậy.

- Anh à thức đi học nè. Anh, không thức trễ học đó - Vy lay lay người anh

Anh mở mắt và đi vào phòng wc mà không nói câu nào. Vy kêu nhẹ nhàng lắm, không “bạo lực” như cô. Nhưng anh thấy khó chịu vì mấy người con gái ngoan ngoãn hiền lành lắm, tiêu biểu là Vy.

******************

Anh và Vy đi chung xe đến trường. Trong xe Vy luôn là người mở lời trước, anh trả lời rất cọc cằn làm Vy buồn

Đến cổng trường anh xuống xe và tự đi bộ zô.



- Sao anh không lên xe.? - Vy

- Người ta bàn tán khó chịu lắm, em xem như không quen anh đi, đừng tỏ ra thân mật với anh trước mặt người khác. Khi nào cần anh sẽ tự động tìm em

Lời nói anh buông ra như con dao hai lưỡi cứa vào tim Vy, Vy chỉ muốn được anh đối xử tốt thôi mà. Lý do anh đến với Vy là gì? Vy nào biết được. Vy chỉ cần biết là Vy rất yêu anh và hy vọng anh sẽ yêu Vy và đáp lại tình cảm của Vy. Hy vọng đang lan toả, Vy sẽ làm được.

Vào đến lớp.

Anh đã tìm quanh lớp chỉ mong tìm thấy hình bóng ai đó. Nhưng không...

Ngân, Đình cũng không thấy đâu cả. Chắc đi chơi với cô mất rồi. Anh về chỗ ngồi và đi xuống canteen. Như mọi ngày bao nhiêu ánh mắt nhìn anh trầm trồ và ca ngợi. Quà tặng anh nhận được không thiếu, nhưng anh chưa bao giờ dám nhận quà của người con gái nào cả. Họ làm đủ mọi cách để anh nhận nhưng..bó tay. Anh không bén mảng gì tới cả

Xuống tới canteen thì anh gặp cô, Đình và Ngân đang ngồi đó, nhưng cạnh cô. Là hắn

Vy từ xa chạy lại và hù anh. Anh nắm tay Vy bước vào canteen

- Em yêu ăn gì.? - Anh cười và nhìn Vy

- Ơ..dạ ăn gì cũng được. - Vy

- Mỏi chân chưa.? Anh bế em nha

Vy chưa kịp nói thì anh đã nhấc bổng Vy lên và tiến vào trong. Mọi người nhìn anh và Vy, ngưỡng mộ có, căm ghét có. Vy ngượng đỏ mặt nhưng vui lắm

- Anh bỏ em xuống đi - Vy

- Chút nữa đi - Anh

Tới bàn, anh mới chịu thả Vy xuống. Anh chọn cái bàn gần cô

Cô im lặng không nói gì

Anh gọi thức ăn và còn đút cho Vy ăn nữa. Ai cũng ghen tị với một cặp đôi như thế

- Há miệng ra anh đút ăn nè - Anh

- Aaa nhoàm - Vy

( Xin lỗi m.n nhiều lắm. Mấy bữa nay ko ra đủ chap được, wifi nhà mình bị hư. Nên mình qua nhà ngta chơi ké, với lại wifi nhà ngta tắt sớm, bây giờ lịch học của mình tăng lên buổi sáng thêm vài tiết nữa. Nên cho mình xin lỗi nha, khi nào sửa wifi xong mình sẽ ra thường xuyên hơn)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Là Của Anh..nghe Rõ Chưa?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook