Em Là Của Anh..nghe Rõ Chưa?

Chương 3

Pun Pun

24/12/2017

Anh đứng lại, 2 tay thì cho vào túi

- Nhà anh ở đâu vậy?

- Hỏi làm chi?

- Em chỉ muốn biết nhà anh ở đâu thôi mà, bộ hông được hả?

Anh không nói gì, và anh đi vào Siêu Thị để lại cô ta đứng ngắm anh mãi.

- Em thích anh rồi đó, chàng trai à!

****************

Siêu Thị

Cô đang ở trong quầy thực phẩm để mua đem về làm cơm cho dì và dượng. Lúc cô chuẩn bị đi làm cơm thì đã hết nguyên liệu để làm nên cô đành lết xác vào Siêu Thị.

- Hôm nay làm cơm trễ quá, chắc dì và dượng la mình chết. Haizz, bực bội thiệc.

Cô xách giỏ đi lòng vòng để tìm những thứ cần mua. Cô lấy bắp cải, súp lơ, cải đỏ, thịt, cá,...v.v nhét vào giỏ. Cô cũng không quên mua vài thứ mà cô thích như là kẹo, bánh,..v.v. ^^

Xong. Cô ra quầy thanh toán

**************

Ra tới quầy thời trang - phụ kiện, có nhiều thứ lung linh và đẹp mắt khiến cô mê mẩn. Nhưng giá của những món đó khá là đắt, đối với người khác thì có thể mua được, còn với cô thì không thể. Nếu có thể thì phải để dành tiền mấy năm ^^

- Không biết tới khi nào mới mua được nữa..hic

Cô nhìn ngắm một hồi các thứ đó xong đành ngậm ngùi ra về. Cô vừa đi vừa tiếc nuối, vừa suy nghĩ bâng quơ mà không để ý có 1 chuyện lớn sắp xảy ra.



Bịch..

- Ui daaaa..cái gì vậy nè trời?

Cô nằm dài dưới nền gạch, kế bên cô là ly trà sữa matcha đổ lăn lóc và 1 đống thực phẩm . Cô ngẩng đầu lên nhìn, trước mặt cô là chàng trai mặt hầm hầm giận dữ, trên chiếc áo trắng có dính rất nhiều nước màu xanh..Lẽ nào

Cô phủi phủi quần áo và đứng dậy. Người trước mặt cô bây giờ không ai khác chính là .. anh

- Xin..xin lỗi anh. Tui không cố ý đụng trúng anh đâu.

Cô ríu rít xin lỗi rồi chuồn thẳng. Bỗng anh níu vai áo cô lại

- Xin lỗi là xong à?

- Thì tui xin lỗi rồi anh còn muốn gì nữa đây..

- Đền

- Đền gì?

- Áo

- Áo gì?

Cô thật ngây thơ hết sức, anh đã giận giờ còn giận hơn. Anh lấy tay chỉ vào phần bụng

- Đây là hậu quả của cô gây ra

- Ừ..thì đúng rồi. Mà sao vậy?

- Đền đi chứ

- Mắc gì phải đền, có cái áo thôi mà. Anh chỉ cần đem về giặt ra là mặc được rồi



- Cô nghĩ đơn giản vậy sao? Cô có biết cái áo của tui bao nhiêu tiền không mà cô nói vậy

- Đắt nhất là 300k thôi..

Anh sững người..ba mẹ cô là ai vậy? Tại sao lại sinh ra đứa con gái như cô? Được cái dễ thương ra thì ngốc, ngốc, ngốc không thể nào tả nổi.

- 1tr500k.

- Cái gì? Anh mua áo hay mua nguyên tủ áo vậy

- Áo

Hiện tại anh và cô đã gây ra sự chú ý với mọi người xung quanh. Mọi người dừng mọi hoạt động lại chỉ để xem “màn đấu khẩu” giữa cô với anh. Các cô gái nhìn anh mê mẩn, đắm say, rồi đưa mắt hình viên đạn nhìn cô. Còn các chàng trai thì ngược lại. Mọi người vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.

- Anh giỡn mặt với tui đó hả?

- Không rãnh

- Tui về đây..

- Hey..còn cái áo thì sao?

- Bỏ luôn đi

- Bỏ vào mặt cô í

- Ơ..chứ giờ anh muốn gì? Đánh nhau à

- Cô không phải là đối thủ của tui..

- Zậy chứ sao? Đăng bởi: Pun Admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Là Của Anh..nghe Rõ Chưa?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook