Em Là Của Riêng Anh

Chương 12: Chuyển sang nhà mới

Nguyễn Hoàng Thùy Trang

24/09/2017

Do thi học kì nên ta không đăng được nhiều, Sorry các tềnh iu !!! <3 ?

- Hảảảảả …. Tiếng hét inh tai nhức óc của nhỏ truyền qua điện thoại, đập thẳng vào màng nhĩ người nghe khiến nó phải đưa điện thoại ra xa

Thấy không còn động tĩnh gì nữa nó mới dám đưa điện thoại lại gần lên tiếng :

SN : Là vậy đó, mày mang giúp tao đồ đến công ty nha

MJ : Mày…mày đến đó thật sao ??? Còn tao thì sao ???

SN : Ừm…tao đi rồi mày đừng buồn, đừng nhớ tao quá. Ăn uống cho đầy đủ. – Nó tâm trạng

MJ : Buồn buồn cái beep, ý chị đây là mày được ở KTX của mấy bé, được ở cạnh mấy Oppa còn lũ ARMY bọn tao lại chả được cái phúc phận đấy !

Nó bị hố, mặt đen kịt như đít nồi, con này trọng sắc hơn bạn. Hỏng, hỏng thật rồi !! Điên nó hét vào điện thoại :

SN : Không lằng nhằng nữa. ĐEM ĐỒ ĐẾN CÔNG TY NGAY CHO TAOOOO….

Nhỏ bị quát, giật mình cắp đuôi răm rắp làm theo

V gần đó nghe thấy gó vào :

V : Em cãi nhau với ai mà ghê vậy ??

Nó ngượng, lẩm bẩm “ Con bé chết tiệt, hại tao mất mọe nó hình tượng “

V : Em nói gì vậy ??

SN : Hả ?? À à không có gì đâu, anh đừng bận tâm

V ừ 1 cái toan bỏ đi chợt quay lại :

V : Giọng em đủ dùng rồi đấy !

Nói rồi V nháy mắt 1 cái rất ư là “ ngứa mắt “ và chạy biến

~.~.~.~.~.~



JM + JK : Shanie à, em đứng ngoài này đợi bọn anh vào hội ý chút nha

Nó chả hiểu cái mô tê gì cứ lớ ngớ làm theo. Lúc đó 7 thằng vội lao vào trong nhà, mỗi thằng 1 việc, loạn xì ngậu cả lên.

Về phía nó, đợi lâu quá đành he hé cánh cửa thì OMG ! Cảnh tượng đập vào mắt nó bây giờ đang….ừm …rất chi là “ đẹp đẽ “

Thằng em út thì tay ôm 1 đống quần áo chạy đi chạy lại, ông anh cả thì thu dọn vỏ lon nước còn mấy đứa còn lại thì lau lau quét quét.

SN : Ờ, mọi người có cần em giúp gì không ạ ?? - Nó ái ngại lên tiếng

7 trẻ sau khi nghe được giọng nói quen thuộc đó đồng loạt đơ 1 hồi rồi lại cùng nhau đưa tay lên gãi đầu đầy ngượng ngùng :

Jin : Để em thấy cảnh này thật ngại quá !!

JK : Hay e lên phòng trước đi, bọn anh dọn xíu là xong ngay ý mà !

JH : Đúng rồi đó, lên đi, để anh chỉ phòng cho em.

Đùn đẩy 1 hồi lâu nó mới chịu lên phòng, nằm vật ra giường nó đảo mắt nhìn quanh căn phòng mới. Căn phòng cũng khá rộng và đầy đủ tiện nghi.

SN : Thật không ngờ được rằng đây là sự thật !

Sau khi tắm rửa, nó chăm chú dán lại từng bức ảnh, từng poster lên tường, thở “ phù “ 1 cái nó tung tăng bước xuống nhà cùng bộ quần liền áo hình pikachu

SN : Mọi người đang làm gì vậy ??

JK : Anh Jin đang nấu ăn trong bếp còn bọn anh phải dọn bát đĩa

Nó lẻn vào bếp thấy Jin luôn chân luôn tay nấu nấu nướng nướng nhìn chuyên nghiệp lắm. Nhìn trai nhà người ta biết nấu ăn, nó có đôi chút chạnh lòng đó nha !!

SN : Woa … Anh siêu quá, cho em phụ anh 1 tay nha !

Jin : Vậy em thái rau ở rổ đó giúp anh nha

Dạ, nó hí hửng, lần đầu vào bếp, lần đầu chạm tay đến cái dao mà phởn lắm. Và báo đáp cho cái sự nghiệp phởn của nó là 2 tiếng “ phập “ và “ á “ TvT

Không hiểu sao rau thì không thái lại đi thái tay mấy bác ạ !!

6 trẻ bên ngoài vội ùa vào, Hường cũng tắt bếp hốt hoảng chạy qua



JM : Tay Shanie chảy máu rồi kìa

V : Em sao vậy ??

Jin : Không đau lắm chứ ?

Vân vân câu hỏi cứ bù lu bù loa xung quanh nó. Cũng không đau lắm nhưng nó hoảng lại cái bản năng sợ máu nên nó chợt thút thít khóc.

Jungkook được mấy hyung “ nhường “ cũng biết điều đến đỡ nó ra sofa :

JK : Hốp à, lấy hộ em hộp y tế nha – rồi cậu quay qua nó – để anh băng cho em nha, không có gì phải khóc hết

Và rồi tim nó bỗng loạn nhịp khi bàn tay ấm áp của cậu đưa lên má nó và lau đi những giọt nước mắt đầy âu yếm.

JH : Sao lại bất cản vậy Shanie ?? ( #bhb : hừm, ông này, người ta đang tình củm lại phá -.- )

Nó mặc kệ tay mình “ được “ Kook mân mê, băng bó lên tiếng :

SN : Thực ra…..thực ra từ nhỏ tới giờ em chưa phải làm việc nhà vì giúp việc làm hết rồi….với lại nhìn thấy máu nên e….em sợ

V : Trời vậy mà cũng xấn tới đòi giúp * lậy *

JK : Lần sau cấm em vào bếp

SN : Nhưng….

RM : Đúng đấy, không nhưng gì cả

SG : Ngồi ngoan 1 chỗ là được

………

Thế là ngày đầu tiên đến nhà mới nó đã được chào đón bằng 1 tràng răn đe không may thiện cảm. Chán !!

Mà mấy ông này cũng buồn cười, nó nhận thêm ½ lương chính của quản lí chẳng lẽ đến đây để “ ngồi ngoan “ ????

Chậc chậc, phen này nó phải học nấu ăn thật rồi !!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Là Của Riêng Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook