Em Là Của Tôi, Đừng Hòng Chạy

Chương 2: Chương. 2

Ngọc Tố

04/01/2021

Một buổi tối ở một quán bar R.

Một người đàn ông đẹp trai, cao khoảng 193cm, người tỏ ra nét lạnh lùng bước vào quán bar R, vừa bước vào bàn đã có nhiều cô gái trẻ ăn mặc gợi cảm trong quán lại làm quen, người đàn ông gọi:

" Cho một chai rượu vang" với giọng lạnh ngắt.

Người đàn ông đó không quan tâm mấy cô gái trẻ kia, mặc cho các cô gái đó có là gì trước mặt hắn.

Hắn chỉ đang chú ý đến vị thanh niên đang bưng rượu đến bàn mình. Hắn lệnh cho các cô gái đi ra chỗ khác. Cậu thanh niên vẻ ngoài thanh tú, cao khoảng 170cm, trong sáng bước tới bàn anh nở nụ cười (cười nghề nghiệp) và nói:

"Rượu vang của quý khách đây. "

" Chúc quý khách bữa tối vui vẻ". Với giọng nói nghề nghiệp.

Rồi cậu định đi vào trong thì hắn nói:

"Tôi đã cho cậu đi chưa? " với giọng lạnh.

"Quý khách còn có căn dặn gì ạ? " Cậu nhẹ nhàng đáp.

"Cậu uống với tôi đi. "

"Tôi không biết uống rượu."



" Không biết uống rượu sau lại đi bưng rượu? hữm" .

"...." Cậu im lặng không trả lời.

" Cậu có hai lựa chọn: một là uống với tôi, hai là bị sa thải ở đây và biến mất khỏi thành phố này? " với giọng lạnh và mất kiên nhẫn.

"... Vâng... " Cậu cầm ly rượu vang lên rồi uống hết.

Thấy thế hắn hài lòng cười mỉm. Hắn ép cậu uống hết từ ly này đến khi khác. Làm cậu không còn tỉnh táo nữa mà thiếp đi, hắn đưa cậu đến khạch sạn 5 sao của hắn, và là *xxxoo* với cậu trong lúc cậu không tỉnh táo.

**Sáng hôm sau**:

Cậu thức dậy với cái đầu muốn nổ tung ra, toàn thân đau nhức và khó chịu, cậu thấy mình đang trong khách sạn cùng với một kẻ đàn ông xa lạ, cậu nhớ ra hắn là người đã ép cậu uống rượu vào tối hôm qua. Nhưng giờ hắn và cậu đang nằm chung một chiếc giường và không có một mảnh vải che thân.

Cậu hốt hoảng lập tức mặc quần áo vào và chạy ra khỏi đó (khách sạn ) để lại người đàn ông vẫn đang ngủ. Cậu chạy về nhà những gì đã diễn ra vào ngày hôm qua đột ngột ùa về trong đầu cậu, cậu nhớ lại và cậu đã bị tên đàn ông đó đã làm gì với mình.

Cậu vợi vã bấm điện thoại gọi chủ quán bar R và xin nghỉ việc.

**Bên kia**:

Trong khách sạn những tia nắng chiếu vào mắt là người đàn ông hoàn hảo kia là hắn thức giấc. Khi thức dậy thì hắn không thấy cậu đâu, hắn cười nhẹ rồi nói với giọng thích thú:



"Cậu là người đầu tiên khi ngủ với tôi mà không đòi lại mội cái gì đó cho bản thân mình. Thú vị"

Hắn về nhà, thay đồ một bộ âu phục màu đen với chiếc cà vạt đen làm tôn lên vẻ lịch lãm, lạnh lùng. Hắn chạy chiếc xe phiên bản mới nhất và cũng là phiên bản giới hạn, đến công ty mọi người trong công ty cúi đầu chào " Hùng Tổng " với giọng khiêm dè, hắn không để ý. Đi đến phòng của hắn, hắn ngồi vào bàn làm việc, cầm cái điện thoại lên gọi cho một người nói:

" Cậu tìm cho tôi một người làm ở quán bar R" với giọng lạnh.

" Là nam hay nữ ?!"

"Nam"

"Vâng"

Nói xong hắn tắt máy. "Để tôi xem em làm sao chạy được? em là người đầu tiên làm tôi cảm thấy thấy thú vị đấy."

Một lát sau: Một cuộc điện thoại gọi đến là Trần Dẩn là người hồi nảy hắn điện.

"Đã tìm ra. Tên Thanh Hạ, 20 tuổi là sinh viên của trường luật ER, làm việc ở quán bar R, mới nghỉ làm ngày hôm nay, không cha mẹ là trẻ mồ côi ở trại trẻ mồ côi Nhân Ái, cậu rất thích và thường xuyên đến thăm và chơi với các em nhỏ... "

"Hết rồi? "

"Vâng"

Nói xong hắn tắt máy, "Thanh Hạ tên cũng hay đấy" .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Là Của Tôi, Đừng Hòng Chạy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook