Em Là Vợ Của Anh... Mãi Mãi Là Vợ Của Anh

Chương 28

YnNhiNguyn637

22/01/2017

Vào một buổi sáng đẹp trời, Hạ Băng và Mỹ Linh thức dậy cùng một lúc ăn sáng xong thì đi học, để lại Anh Tuấn và Minh Hoàng ở lại, từ nay trở đi hai bọn họ sẽ học ca chiều.

“Thái Dương về rồi kìa” một trong nữ sinh hét lên

“Thái Dương, em nhớ anh”

“Thái Dương, cuối cùng anh củng về, bọn em nhớ anh chết đi được”

Cả lớp bắt đầu náo nhiệt lên

Thái Dương và Hạ Băng cuối cùng củng chạm mặt nhau, nó bất động khi thấy một bộ mặt quen thuộc đang tới gần mình, Thái Dương mỉm cười như một lời chào hỏi, trong Thái Dương chẳng khác gì hồi xưa, đúng là mấy lâu nay không gặp lại cảm thấy Thái Dương trước mặt nó, thật sự rất xa lạ, nó không thể với tới được, cô cười nhạt, tất cả học sinh cứ nhìn vào Thái Dương và Hạ Băng một cách kỳ lạ.

“Lâu quá không gặp” Thái Dương nhìn nó nói

“Ừm, lâu quá không gặp” nó cười nhạt nhìn xuống, thấy tay anh đã có một chiếc nhẫn nó nhìn lên.

“Kết hôn rồi à” nó hỏi

“Ừm, anh xin lỗi, anh định nói với em nhưng em đã không có ở nhà.”

“Hạnh.....phúc nhá!”

Dù sao nó củng có Minh Hoàng rồi, nó không muốn để lại những ký ước về anh nữa. Nó không muống quay về đó một lần nào nữa. Bọn họ sẽ kếtthúc một cuộc tình lãng lạng từ nay trở đi, không còn đau khổ nữa.

“Ừm, chúng ta trở về thành bạn nhá”

“Ừm”

“Chào bạn tớ là Thái Dương, lớp 11, cảm ơn bạn vì làm bạn với mình” Thái Dương cười tươi, cuối đầu nói, làm cả lớp ngặt nhiện trong sự im lặng.

“Tớ là Hạ Băng, lớp 11 rất vui khi làm quen với bạn” Hạ Băng cười đáp lại.

-----

“Này con nhỏ Hồng Mai lại qua kìa” Mỹ Linh khều khều nói nhỏ

“Sao con nhỏ đó qua hoài vậy, không biết là đang giờ học không, nó không thấy camera quay hình nó à” Hạ Băng khó chịu nói, nó và nhỏ liền đứng dậy bước ra ngoài, đây là tiếc tự học nên không có thầy cô trong lớp.

“Các chị hãy tới khối 12 đi ạ, bọn họ đang chờ.” Hồng Mai nói xong thì đi luôn. Nhỏ và nó đi lên khối 12 ở sân thượng, hình như có rất là nhiều người, nhiều hơn mấy lận trước, ở trong đó củng có Hồng Mai.



“Game over.... “ đàn chị nói

“Tao quên là Thái Dương củng là một trong số đó” Hạ Băng thở dài trong cơn mệt mỏi.

“Thôi dù gì thì đã làm rồi, tới bệnh viện thôi” nhỏ nói thầm, khóc không ra nước mắt

“Bọn bây, đánh bọn nó cho tới khi nào tao nói ngưng thì thôi” bọn họ bắt đầu đi tới, từng người cầm một cây gậy bằng gỗ.

“Cạch” tiếng cửa từ khí sau nó bắt đầu mở ra, cả bọn bắt đầu dừng lại, Hạ Băng và Mỹ Linh thấy vậy liền quay đầu nhìn lại.

“B....ba” Hạ Băng ngặt nhiên nói, thấy ông ở đây, Hạ Băng cảm thấy rất tò mò, sao ông lại ở trường, sao lại đến khối 12 để làm gì.

“Chào chú ạ” Mỹ Linh cuối chào

Ba Hạ Băng nhìn thấy một đám con gái, cầm một cây gậy gỗ, ông thấy vậy liền tiếng gần họ với ánh mắt lạnh lùng.

“Ai dám ăn hiếp con của ta, thì người đó sẽ xuống địa ngục ngay lập tức” bọn họ nghe vậy liền hoảng sợ, họ cuối chào như một lời xin lỗi, mặt thì tái xanh, từng người về lớp mình.

Ông tới gần Hạ Băng, ôm nó thật chặt “ba xin lỗi con yêu, ba xin lỗi” nghe những lời nói như vậy, nó liền khóc, khóc rất nhiều, cuối cùng ba củng trở lại một con người củ.

“Mà ba này, sao lại ở đây vậy” nó hỏi

“ ba tìm lớp của con, nhưng lại không thấy lớp 11K.S ở đâu” ông bố cười nhìn Hạ Băng

“Ba lạc đường rồi” nó và nhỏ cười thầm. “Mà ba tìm con có chuyện gì”

“Ba không đi công tác nữa. Ba sẽ ở đây với con”

“Có nhiêu đó thôi à, sao không chờ con về rồi nói” nó lạnh lùng nói

“Sao lạnh lùng thế, ba ly dị với bác Tu Tân rồi, con không cần lo nữa”

“Yêu ba nhiều” nó ôm ba, Mỹ Linh ngồi xuống coi một bộ phim tình cảm của cha con bọn họ, rơi nước mắt vì quá cảm động.

-----------------

7 tháng sau~~ lễ khai giãn

“Nóng quá đi mất, tao không muốn ngồi đây tắm nắng đâu!!” Mỹ Linh thang thở

“Đây là lễ khai giãn cuối cùng đấy, tận hưởng đi” Hạ Băng nói



“Ừm củng đúng, thời gian nhanh thật, còn 9 tháng nữa thôi là ra trường rồi, mày và tao củng sắp kết hôn rồi”

“Ừm, còn 9 tháng nữa, tao cảm thấy buồn buồn sao sao ấy”

“Mà sao hôm nay lại khoá cổng nhờ, mấy hôm trước đâu có khoá đâu?”

“Tao khoá đó” nó nói bình thảng

---------

“Ê mày cẩn thận, nhảy xuống là chết luôn đấy” Anh Tuấn nhìn lên, lo lắng nói, nhìn Minh Hoàng đang leo qua cổng để vào trường.

“Haizz, mày chậm quá, nhảy xuống đi cha nội, thầy cô thấy là chết cả đám” Thái Dương củng nhìn Minh Hoàng từ trên.

“Không phải tao chậm mà là lái cổng cao quá, mày thử leo lên đây coi” Minh Hoàng la lên.

“Tao đâu có ngu, ai biểu mày đến trễ” Thái Dương

“Mà sao hôm nay lại đóng cửa nhỉ” Anh Tuấn nói

“Ai biết!!!” Minh Hoành và Thái Dương đồng thanh.

“Tao sẽ không bao giờ tha thứ cái người đã khoá cổng trường đâu” Minh Hoàng

---------

Trong lớp, giờ ra chơi...

“Mới đi tắm à” Mỹ Linh nhìn bọn họ nói. Nhìn mỗi người đầu tóc ước nhem

“Không đâu, bị đổ mồ hôi đấy” Hạ Băng trả lời, nhìn bọn họ thì biết ngay rồi, trèo cổng vào mới như vậy.

“Trèo cổng vui không” Hạ Băng cười gian

“Là em đúng không” Minh Hoàng liếc nhìn

“Anh dám liếc em à”

“Dạ không dám ạ” Minh Hoàng nhỏ nhẹ trả lời

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Là Vợ Của Anh... Mãi Mãi Là Vợ Của Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook