Em Mãi Là Của Tôi

Chương 4: Chương:4

Khê Nhi

23/11/2016

Hắn xoay người tránh chiếc bông tai của cô phi về phía mình,hắn nói:

_Cơ muốn chơi thì tôi sẽ chơi với cô đến cùng-hắn đi đến chỗ cô,đá mạnh vào chân cô.

Cô ngã sụp xuống nền đá cẩm thạch,cô cất giọng lạnh lùng:

_Được,tôi sẽ xem anh có bản lãnh như thế nào-cô từ từ đứng dậy,hướng về phía hắn cô dơ tay lên đấm mạnh về mặt hắn.Hắn dơ tay ra đỡ,đồng thời đá mạnh về phía chân cô,cô xoay người tránh cú đá của hắn.Hắn dơ tay nắm lấy vai của cô kéo lại.Cô bị hắn kéo lại đột ngột vô thức ôm vào eo hắn.Hắn thấy cô đang ôm eo mình,hắn nhếch môi cười.

Cô ngửng đầu lên,bây giờ cô mới biết chiều cao của mình so với hắn.Cô luôn tự hào chiêu cao 1m7 của mình nhưng so với hắn cô chỉ cao đến cổ của hắn.Cô thấy hắn nhìn mình,lại cảm thấy mình với hắn đang sát người vào nhau,cô nhìn xuống cánh tay của mình.

_A.....-cô hét trói tai,cô bỏ tay ra và lùi ra xa.Cô chỉ tay vào mặt hắn nói lắp bắp:

_Anh....anh biến thái tôi....sẽ không....tha cho anh-cô tức giận trừng lớn đôi mắt hét lên

Hắn nhếch môi cười

_Để tôi xem tất cả năng lực của cô đi-hắn dựa người vào tường xem sự tức giận của cô.

Cô nhảy lên chiếc ghế sofa cạnh hắn,dơ chân đá vào bụng hắn xoay người đá vào ngực hắn.

Hắn ngã ra xa,hắn đứng dậy phủi bụi trên áo.Hắn quay sang cô,đôi mắt lộ rõ vẻ tàn ác và tức giận.Hắn từng bước đi đến chỗ cô đứng.

Cô nhìn thấy tia biến đổi trong mắt của hắn vô thức lùi về phía sau.Hắn cầm lấy tay cô không cho cô lùi,hắn vặn tay cô lại.

_A....-cô kêu lên



Thấy cô kêu,hắn mới bỏ tay cô ra và nói:

_Nếu cô biết điếu thì mang con chip ra đây,đừng để mình phải hối hận.

Cô thấy hắn nói vậy bật cười

_Haha....anh nghĩ gì,tôi hối hận ư,thật nực cười

_Được,để tôi cho cô biết không hối hận của cô sẽ như thế nào-nói xong hắn kéo cô vào trong lòng.

_Này,anh đừng có giở trò biến thái như thế chứ-cô hét lên.

Thấy cô hét hắn bật cười hahả,nói:

_Tôi sẽ cho cô biết biến thái là như thế nào-hắn đẩy người cô lên chiếc ghế sofa,hắn đè lên người cô.

_Anh....muốn....làm gì....thả tôi ra-cô hét lên.

_Thả cô ra ư,đã quá muộn rồi-hắn nói.

Cô thấy hắn nói vậy,liền giãy giụa đạp vào bụng hắn rồi chạy đến cửa.

Hắn ngồi dậy dựa người vào ghế mặc kệ cô chạy.

Cô chạy đến cửa,trời sao lại dùng dấu vân tay để mở cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Mãi Là Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook