Em Mang Thai Con Trai Tôi!

Chương 10

Vân Xuyên

01/05/2018

Hoắc Tư Minh lẳng lặng lắng nghe, cũng không cãi lại, chờ hắn nói xong, trầm ngâm một lát, mới ra vẻ thương nhân mà áp chế, mở miệng nói: “Đậu Trạch, nam nhân sinh con, lần đầu tiên tôi nhìn thấy. Em làm sao dám bảo đảm 7 tháng sau nó sẽ ra đời bình an? Em làm sau đảm bảo là trong 7 tháng này sẽ không xảy ra chuyện gì? Tôi cũng là cha của đứa bé, dựa theo khoản hợp đồng, đương nhiên cũng muốn đảm bảo lợi ích của chính mình. Vẫn là, em cho rằng hợp đồng kia căn bản chỉ là hình thức thôi sao?”

“...“. Đậu Trạch cúp điện thoại, tay chân vẫn còn giận run. Không nhịn được chửi bới: “Đồ biến thái chết đi!”

Tên biến thái Hoắc Tư Minh lái chiếc xe Bentley, miệng ngâm nga, một đường phóng nhanh tới đón trực nam đang chửi hắn.

6h tối là giờ cao điểm tan ca, chiếc xe trang trọng của Hoắc Tư Minh cũng phải chịu chung số phận kẹt xe, hắn từ phía nam tiến vào trung tâm thành phố, nơi cần đến lại ở phía bắc.

Đậu Trạch cầm điện thoại di động ngồi xổm ở vỉa hè xem blog, một lát sau chân lại tê rần, cố ý gọi cho Hoắc Tư Minh: “Anh có đến hay không? Xe công cộng đã chạy qua hết 5 lượt rồi, tôi muốn đi xe buýt về!”

“Em đứng đó đợi tôi. Hay kiếm quán nào vào ngồi trước đi.” Hoắc Tư Minh nhìn thấy xe phía trước dịch chuyển, khẩn trương theo sát lên. “Tôi lập tức đến.”

Nhưng nhìn đoàn xe mênh mông trước mặt, đợi một hồi cũng chỉ di chuyển không quá năm mét, Hoắc Tư Minh suy nghĩ chốc lát quyết định gửi xe lại, gọi một chiếc xe máy phía trước, trên chiếc xe máy nhìn đoàn xe nối đuôi nhau, đắc ý cười hả hê.

Tóc của hắn hoàn toàn bị rối loạn, bởi vì không muốn ôm eo tài xế phía trước, không thể làm gì khác hơn là chật vật nắm lấy yên xe phía sau, trơ mắt nhìn chiếc xe này chạy như con sói, dần cách xa những chiếc ô tô ở thành phố.

Xe chở đến gần ven ngoại ô, tài xế kiên quyết không chịu chạy tiếp: “Nơi này vừa vặn có trạm xe buýt, cậu ngồi chừng 35 phút, sẽ đến 2 trạm tiếp theo.”

“Có người đang chờ tôi, tôi sẽ trả anh thêm tiền, một ngàn đồng nữa để chạy qua 2 trạm đường.” Đầu tóc ngổn ngang, thân hình cao lớn cầm bóp tiền đếm đếm rồi đưa cho hắn.

“Mười ngàn cũng không chạy, tôi lần trước chạy đến đó bị cướp, rừng núi hoang vắng là nơi mấy tên cướp mai phục.” Tài xế vỗ vỗ tay Hoắc Tư Minh, chỉ về phía sau có một chiếc xe công cộng tiến về phía này, nói: “Thấy không? Xe công cộng, mau lên đi.”

Hoắc Tư Minh: “...” Hắn tưởng tượng chính mình trước mặt Đậu Trạch mà bước xuống từ chiếc xe máy này, đột nhiên có phần tiếp nhận ý kiến đề nghị đi xe công cộng này.

Ngoại ô phía bắc vẫn còn đang tình trạng mở rộng, nơi này ngoại trừ một dặm bên ngoài thì ở đây toàn là người giàu có, đến cả quán nước bình dân cũng không có. Đậu Trạch nhìn xa xa quần thể kiến trúc, tính toán lấy cả dòng dõi chính mình đi vào cũng sẽ bị trực tiếp đánh văng ra, chứ đừng nói là đồ ăn. Trong lùm cây bên lề đường ẩn giấu một tổ chuột bọ, côn trùng rắn rết. Đậu Trạch đã bị một thân muỗi chích, trên mặt cũng không may mắn thoát khỏi, trên mặt hơi nhô lên vài vết đỏ do muỗi chích, cơ hồ cả khuôn mặt rất đáng yêu.

Lúc hắn đang chửi bới tên biến thái kia thì từ nhà ga chậm rãi lái vào một chiếc xe công cộng, từ trên xe bước xuống hắn cũng không nghĩ rằng cả đời này nhìn thấy Hoắc Tư Minh lại đi xe công cộng. Nhưng người này cực tao nhã, ngồi xe công cộng cũng như ngồi máy bay tư nhân, chính ngày hôm nay kiểu tóc làm cho hắn có phần cá tính, trên trán mơ hồ hiện lên vài vết tích, làm cho cả người mang khí phách cường tráng.

Hoắc Tư Minh chạy như bay băng qua đường cái, đối diện với Đậu Trạch đang bận vỗ chân đứng lên: “Sao anh lại đến bằng xe buýt?”

“...Bị kẹt xe.” Hoắc Tư Minh nói.

“Biết vậy tôi ngồi xe buýt về là được? Cũng không cần phải tốn sức ở đây.” Hắn dậm chân, gãi gãi trên trán, oán giận: “Anh xem trên mặt tôi này, còn cánh tay nữa.”

Hoắc Tư Minh khom lưng phủi bụi trên đùi hắn, nói: “Không phải tôi kêu em kiếm một quán nào vào ngồi đợi sao?”

Đậu Trạch ngồi bên lề đường đợi gần hai tiếng, thêm nữa hôm nay cùng khách hàng đàm phán khó khăn, hỏa khí quá lớn, chỉ vào y phục của chính mình mà nói: “Tôi nhìn như vậy đi vào nói là có hẹn trước hay tự đi một mình? Còn nữa, tôi cũng không quen cuộc sống của những người giàu có.”

Hoắc Tư Minh im lặng mặc hắn mắng.

“Chuyện hôm nay cũng vì anh nhất quyết đòi đón tôi mà ra, nếu như để tôi đi một mình, anh đi đường anh, tôi đi đường....Ôi mẹ ơi!” Có lẽ là do hắn chửi quá hăng say, không lo nhìn đường, chân mắc phải tảng đá to, té nhào.



Hoắc Tư Minh liền ngồi chồm hỗm xuống, vén ống quần lên xem, nhìn thấy mắc cá nhân không có vấn đề gì, không sưng cũng không ửng hồng, chính là trên bắp chân trắng trẻo kia. Hoắc Tư Minh lập tức nhớ đến chuyện 2 tháng trước, buổi tối hôm ấy, cũng là dáng vẻ đôi chân này giãy giụa, cũng không biết tại sao, Đậu Trạch giàu hormone nam tính như vậy lại mang thai.

Đậu Trạch lùi về sau một bước, kéo ống quần xuống, hỏi: “Chúng ta bây giờ đi đâu?”

“Gần đây có một quán ăn.“. Hoắc Tư Minh khòm người xuống, nói: “Lên, tôi cõng em.”

“...” Sự thật chứng minh trẹo chân cũng không làm ảnh hưởng đến hành động bạo lực của Đậu Trạch, hắn một cước đạp lên áo sơ mi trắng trên lưng, làm cho Hoắc Tư Minh cúi nhào xuống đất.

Hoắc Tư Minh mặt mày xám xịt nằm một đống trên đất, quay đầu nhìn hắn, quần áo cũng không còn nhận ra, từ trên xuống dưới đều là mùi đất.

Đậu Trạch mắng hắn: “Tôi cảnh cáo anh một lần nữa, thỏa thuận trên chỉ đem hài tử cho anh, sau đó đừng làm loại ám muội này!”

Hoắc Tư Minh vẫn còn nằm trên đất, nhíu mày lại, vô tình chạm vào vết thương lộ rõ, hắn nói: “Tiền vào tay thì muốn làm gì thì làm sao? Lúc em ký tên đồng ý chẳng phải có thái độ khiêm nhường đấy sao?” Hắn chống cánh tay đứng dậy, một thân mặt mày xám xịt cũng không làm giảm sự uy phong của hắn, nói tiếp: “Đậu Trạch, em lần thứ hai cảnh cáo tôi, tôi cũng lần thứ hai đáp lại em, thỏa thuận trên đúng là giao lại con cho tôi, nhưng bây giờ em và hài tử cùng là một thể.”

Đậu Trạch đứng đối diện mím môi thật chặt, tức giận đến tay co lại thành nắm đấm, hắn cắn răng, cuối cùng kìm nén cũng chỉ nói một câu: “Hoắc Tư Minh, anh không thể làm như vậy!” Hắn bỗng nhiên phát hiện, họ Hoắc này sớm đã tính toán với mình, không còn nhớ tình nghĩa huynh đệ gì nữa.

Hoắc Tư Minh dùng tay phủi bụi bậm trên người, nói: “Cậu không muốn tôi cõng, vậy thì tự mình mà đi.”

Bữa cơm này cực kỳ nhàm chán, chỉ là trên đường trì hoãn mấy tiếng, chờ đến lúc ăn cơm cũng đã tám chín giờ tối.

Đậu Trạch nhìn trang phục sườn xám của mấy cô nhân viên đang nâng trong lòng bàn tay một cái chén nhỏ nối đuôi nhau đi ra vào, tâm tình nhất thời thoải mái, vừa thưởng thức mĩ thực, lại được thưởng thức mĩ nhân, lại thầm mắng mấy người giai cấp tư sản quá biết hưởng thụ.

Hoắc Tư Minh chéo chân ngồi một bên, xem Đậu Trạch ngắm nhìn mấy cô nương kia không rời, Hoắc Tư Minh thầm nguyền rủa, nhìn một lúc, bỗng hiên Hoắc Tư Minh nói: “Đẹp lắm sao?”

Lúc này trong phòng vẫn còn một người phục vụ đang đứng, nhất thời mặt Đậu Trạch đỏ lên, hắn thẹn quá quá giận, nói: “So với anh vẫn đẹp hơn!”

Không ngờ Hoắc Tư Minh đem những lời ấy làm thật, hắn gọi người phục vụ đang đứng đó, cũng gọi luôn mấy nàng phục vụ mang món ăn lúc nãy vào, vóc dáng cao 1m9 đứng cùng với một loạt những người có dung mạo nhìn không tồi, vóc dáng khá đồng đều, chừng 1m7, hắn hỏi: “Lẽ nào tôi không đẹp hơn?”

“Anh là nam nhân lại cùng so với mấy cô gái cái gì chứ?“. Đậu Trạch tuy nói như vậy, nhưng trong lòng không nhịn được đánh giá, hắn bỗng nhiên phát hiện, mặc dù bây giờ kẻ nào đó trên người tàn tạ, hắn ta vẫn nhãn nhặn, có thể nói là mang vẻ đẹp cổ kính.

Các cô gái nghe bọn họ tranh luận, cũng không thèm để ý cười cười, hướng về Hoắc Tư Minh nói: “Hoắc tổng, chúng tôi xin phép lui.”

Hoắc Tư Minh vẫy tay, bộ dạng cao hứng, trên mặt cũng không tỏ vẻ.

Đậu Trạch chột dạ, cúi thấp đầu dùng bữa, dù sao Hoắc tổng cũng không muốn buông tha hắn, cũng chỉ là trả lời, cũng may lần này hắn không phải hỏi nhìn vóc dáng thế nào.

“Lần trước em nói đi công tác, thế nào rồi? Sao không nghe động tĩnh?”

“Rút rồi, cử người khác đi.”

Hoắc Tư Minh muốn đưa đĩa rau đến cho hắn, đưa đến một nửa lại ngưng, để xuống bàn, hỏi: “Tại sao lại rút?”



“...” Căn bản Đậu Trạch không muốn nói, vì không phải việc đáng vinh quang, có thể tưởng tượng được người này giấu cũng không thể tránh, nên nói thẳng: “Tôi cùng một cô nhân viên trong phòng làm việc có quan hệ tình cảm, bị người ta phát hiện, liền không cho đi nữa.”

Hoắc Tư Minh liền nghĩ đến tướng mạo của một cô gái bình thường kia, hơi nghẹn ở cổ họng, cố nuốt nửa ngày mới xuống, vẻ mặt cũng không thay đổi, nói: “Trong văn phòng làm việc, yêu đương là điều tối kỵ.“. Nói xong cũng không hỏi nữa, vẻ mặt thờ ơ.

Hai người ăn cơm tối xong, Hoắc Tư Minh gọi tài xế mang chiếc Maybach tới đón, tài xế nhìn thấy dáng vẻ cậu chủ có phần kinh ngạc, có điều...rất biết bổn phận, im lặng mà lái xe.

Ban đêm tối như bưng, Đậu Trạch nhìn thấy chiếc xe này, bỗng nhiên nhận ra đây là chiếc xe đậu trước của bệnh việc Thần Long Bãi Vĩ. Trong lòng khẳng định Hoắc Tư Minh vẫn theo dõi mình từ đó, càng thêm phẫn hận, quay đầu tựa vào cửa số xe không nói lời nào, Hoắc Tư Minh hỏi hắn: “Hôm nay có đi bệnh viện không?”

“Đi“.

Hoắc tổng lại nói: “Hôm trước bác sĩ có nói với tôi về bệnh tình của bá phụ, nói là nếu như có thể, tốt nhất mau chóng làm giải phẫu, bên bệnh việc hai ngày nay đại khái sẽ đến hỏi ý kiến của người nhà.”

Nói đến đây, Đậu Trạch chợt nhớ tới cuộc gọi lúc sáng của Lưu Thanh, hắn hỏi: “Anh đổi phòng bệnh cho cha tôi?”

“ Ừm, tôi thấy dì mỗi ngày chăm sóc rất cực khổ, liền giúp một chút cho đỡ bận bịu, phòng cao cấp cũng có những nhân viên chăm sóc chu đáo hơn, có thể thoải mái một chút.”

Hoắc Tư Minh từng chiêu từng thức nhắm thẳng vào lòng người, lần này mang lý do giúp đỡ Lưu Thanh, Đậu Trạch cũng không thể nói gì, một giai cấp tư sản cùng giai cấp vô sản cừu hận bất cộng đái thiên( không đội trời chung) cũng ngừng chiến tranh, mọi cãi vả cũng không còn lưu tâm đến.

Chiếc xe chạy đến bệnh viện, rẻ vào hầm gửi xe, Hoắc tổng nói: “Em lên đi, ở tầng 7, tôi ở đây chờ em.”

Đậu Trạch xuống đi đi hai bước rồi không nhịn được ngẩng đầu đánh giá vẻ ngoài bình thường của bệnh viện này, trong lòng nhất thời ngũ vị tạp trần (cảm xúc lẫn lộn).

Nhân viên chăm sóc ở phòng cao cấp cũng giống với nhân viên ở phòng bình thường, có điều phòng bệnh rộng rãi hơn với phòng bình thường, Tạ Tiểu Nam ngồi trên ghế solong đọc sách, thấy Đậu Trạch bước vào, kêu một tiếng cậu.

Lưu Thanh đang gọt hoa quả, nhìn thấy hắn nói: “Sau muộn rồi mà đến đây, chạy tới chạy lui, thứ hai còn phải đi làm.”

Đậu Ái Quốc đang ngồi trên giường bệnh xem TV, nghe thấy động tĩnh nghiêng đầu nói: “Con đến rồi à?”

“Chị đâu rồi?“. Đậu Trạch để ba lô làm việc xuống hỏi.

“Chị con đi mua đồ ăn dưới lầu.”

Hắn lại hỏi Đậu Ái Quốc: “Hôm nay cha thấy thế nào?”

“Mấy hôm nay vẫn tốt.” Lưu Thanh trả lời giùm, còn nói: “Phòng bệnh này có chút quá tốt đi, lại được nhân viên cao cấp chăm sóc, nếu không chúng ta đổi về phòng cũ đi?”

Đậu Ái Quốc cũng hỏi: “Bằng hữu con là ai? Giúp chúng ta nhiều như vậy, chúng ta có gặp người đó chưa?”

Đậu Trạch vừa nhẹ lòng, giờ khắc này lại căng thẳng, hắn nhìn ánh mắt mong đợi của cha mẹ, chỉ đáp: “Trước đây đã từng nhắc với mọi người, Hoắc Tư Minh, chính là người cho chúng ta mượn tiền.”

Hắn vừa dứt lời, Đậu Nguyên mang theo một túi sữa bò, bánh mì cùng một chút đồ ăn trở về, đẩy cửa vào nhìn thấy Đậu Trạch, nói: “Vừa nãy nhìn thấy em từ trên chiếc xe bước xuống, bây giờ vẫn còn dưới lầu, là bằng hữu em à?” Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Mang Thai Con Trai Tôi!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook