Em Mang Thai Con Trai Tôi!

Chương 17

Vân Xuyên

01/05/2018

Hoắc Tư Minh ngẩng đầu nhìn nhưng bất động làm cho Đậu Trạch tức muốn điên lên được, trực tiếp đi ra ban công lấy bộ đồ đang phơi trên sào còn đang ướt sủng, cắn răng nói: “Anh cho rằng quần áo ướt thì tôi không đi được sao?”

Hoắc Tư Minh nhìn bộ dạng bất chấp, chưa kịp thời gian để suy nghĩ liền chạy đến cản hắn, sợ hắn cứ như thế mà mặc quần áo ướt sủng bỏ đi, mới vừa bệnh thì cơ thể sao có thể chịu nổi?

Đậu Trạch mặc kệ hắn, dùng tay đánh trả, đẩy hắn ra khỏi mình, suýt chút nữa nôn ra hết cơm vừa ăn. Hoắc Tư Minh cũng không dám buông tay, trên sào treo quần áo bị rơi xuống đất, Đậu Trạch đang đánh đập Hoắc Tư Minh cũng dừng lại, một tay đỡ đầu gối, một tay đỡ bụng, sắc mặt trắng bệnh, nửa ngồi nửa quỳ thở dốc.

Hoắc Tư Minh nhất thời hoảng sợ khiếp vía, đỡ hắn dậy hỏi: “Sao vậy? Đau bụng sao?”

Đậu Trạch không kịp trả lời hắn, trên trán xuất hiện nhiều mồ hôi lạnh rơi xuống, đôi môi đau đến mất sắc. Hoắc Tư Minh ôm hắn từng bước đến sô pha, đỡ cổ và eo hắn nằm xuống, lại lấy điện thoại gọi cho bác sĩ, kêu họ trực tiếp đến đây. Đậu Trạch nằm trên ghế sô pha đã dần dần bình tỉnh lại, trên trán điểm vài sợi tóc bị mồ hôi làm dính lại với nhau, hắn nhắm chặt mắt, cũng không nói lời nào.

Cúp điện thoại, Hoắc Tư Minh ngồi xổm trên ghế sô pha, nắm chặt tay Đậu Trạch, một tay khác đang cầm khăn lau mồ hôi cho hắn. Tinh thần đã ổn định hơn, hắn hơi nghiêng mặt, rõ ràng là không muốn Hoắc Tư Minh chạm vào hắn. Sự việc xảy ra trong nháy mắt, cực kỳ đáng sợ, mồ hôi lạnh trên lưng Hoắc Tư Minh cũng chảy ra, thấm ướt cả một thân sau, hắn từ từ bình tĩnh lại hỏi: “Còn đau không?”

Đậu Trạch lắc đầu một cái, trong bụng yên tĩnh lại, thân thể không cử động, miễn cưỡng nhắm mắt, không muốn nhìn hắn.

Qua 15 phút sau, bên ngoài cửa vang lên tiếng chuông, Hoắc Tư Minh suy đoán là bác sĩ đã đến, liền đi mở cửa. Bị gọi đến bất ngờ, vị bác sĩ cũng vừa mới ăn cơm xong, trên người thoang thoảng mùi rau hẹ, phía sau còn có hai hộ lý, một nam một nữ, đều mặc đồng phục y tá. Bác sĩ nhìn thấy hắn ra mở cửa chào một tiếng Hoắc tổng, lại hỏi: “Bệnh nhân đâu?”

Hoắc Tư Minh dẫn bọn họ đi đến ghế sô pha, lại nhìn thấy người đang nằm nơi đó mái tóc ướt nhẹp phủ trên trán.

Bác sĩ cầm ống nghe kiểm tra một phe, lại hỏi: “Hiện tại còn thấy đau không?”

Đậu Trạch lắc đầu một cái, cũng không nói lời nào, Hoắc Tư Minh liền tiếp lời: “Vừa nãy rất đau”

“Vừa làm cái gì sao? Vì sao lại đột nhiên đau lên như vậy?” Hắn cởi quần Đậu Trạch xuống.

Người đang nằm trên ghế sa lông lúc này mới cảnh giác, theo bản năng kéo quần lên lại.

Bác sĩ nói: “Đừng lo lắng, chỉ là kiểm tra một chút.”

Đậu Trạch nghe vậy mới chậm rãi thả lỏng tay ra, lại cảm thấy việc này rất khó coi, huống hồ ở đây lại có nữ nhân, hắn mang theo giọng nói yếu ớt thốt ra: “Có thể nói với họ xoay người ra sau được không?”

Phía sau hai vị y tá tự giác xoay người, Hoắc Tư Minh lại không cử động, một bên mím môi, nhìn bác sĩ cởi quần Đậu Trạch xuống, lộ ra tiểu Đậu Trạch sạch sẽ đang ngủ đông trong bụi cỏ, bác sĩ không để ý đến nơi đó, mà là đưa tay đến hậu môn của hắn. Đó là nơi bí mật, nhưng vì trường hợp phải kiểm tra nên Đậu Trạch không thể làm gì khác, mu bàn chân căng cứng.

Cũng may bác sĩ chỉ coi trong nháy mắt, liền giúp hắn kéo quần lên, nói: “Hiện tại không nhìn ra được gì nghiêm trọng, đảm bảo an toàn thì nên đưa đến bệnh viện kiểm tra lại, sợ nếu nước ói bị vỡ, vậy thì cực kỳ nguy hiểm.”

Đậu Trạch nằm thẳng trên ghế sa lông, trên bụng nhô lên càng thêm rõ ràng, hắn lại đang mang thai, thân thể lại quá mức cường tráng, không một chút xíu nữ tính gì cả.

Bác sĩ nhìn Hoắc Tư Minh nói: “Chúng ta nên đến bệnh viện một chuyến.“. Hai vị y tá chuẩn bị sẵn cáng cứu thương nhằm đề phòng mọi chuyện có thể xảy ra, lúc này liền phát huy tác dụng. Đậu Trạch ngọ ngoạy muốn tự mình đứng lên, bác sĩ liền ngăn cản, nói: “Cậu không thể cử động.”

Hoắc Tư Minh cùng y tá nam dùng sức nâng hắn từ băng ghế lên băng ca, sau đó di chuyển ra ngoài, mặc kệ hắn vẫn còn đang mặc áo ngủ. Vừa trải qua cơn đau kịch liệt, Đậu Trạch nhắm mắt nằm yên, Hoắc Tư Minh vẫn nắm tay hắn không buông ra, hắn cũng không còn giẫy giụa tức giận, uể oải mặc cho hắn nắm.

Chờ lên xe cứu thương xong, bác sĩ mới hỏi lại: “Vừa nãy sao đột nhiên lại đau? Làm hành động gì dữ dội lắm sao?”



Lúc này Đậu Trạch mới cảm thấy mất mặt, hơi quay đầu về hướng khác, Hoắc Tư Minh thay hắn nói: “Trong phòng có một con muỗi, cậu ấy vươn tay đập nó, đau lên.”

Đậu Trạch nhìn hắn, cũng không phản bác, liền nghe bác sĩ nghiêm khắc nói: “Đã dặn các cậu phải chú ý, trường hợp của cậu không giống với những người khác, chú ý bản thân là chuyện quan trọng hơn cả.”

Kết thúc đợt kiểm tra cũng đã hơn 9h tối, Đậu Trạch nằm trên giường bệnh nghỉ ngơi, Hoắc Tư Minh ngủ bên cạnh, hai người trầm mặc một hồi, Hoắc Tư Minh nói: “Hôm nay ráng ở đây một đêm nha.”

Đậu Trạch cũng không trả lời, trên người hắn bây giờ đã thay bộ đồ bệnh nhân của bệnh viên đưa, nhắm mắt, hỏi: “Mấy giờ?”

“21h05”

Đậu Trạch hỏi: “Điện thoại di động của tôi anh có mang theo không?”

“Không có. Em dùng của tôi này.” Hoắc Tư Minh đưa điện thoại di dộng của mình cho hắn.

Đậu Trạch suy nghĩ một chút lại không từ chối, gọi cho Đậu Nguyên nói là bởi vì cảm nắng trong người không khỏe nên đêm nay không đến bệnh viện thăm Đậu Ái Quốc được. Đậu Nguyên nghe điện thoại thấy dãy số còn tưởng là người lạ, hỏi hắn: “Điện thoại của ai? Điện thoại của em đâu?”

Đã là một lời nói dối thì nói cho tròn trịa, Đậu Trạch sửng sốt trong nháy mắt nói: “...Điện bỏ bỏ quên trên xe của Hoắc ca rồi.”

Cúp điện thoại, toàn thân vô lực, buổi chiều lại ngủ quá lâu, lúc này không buồn ngủ, lại không muốn nhìn thấy Hoắc Tư Minh, thế là nhắm mắt làm bộ dạng đang ngủ.

Hoắc Tư Minh biết hắn giả bộ ngủ, trầm mặc ngồi trên ghế bên cạnh, hai tay nắm với nhau, bỗng nhiên hỏi: “Nếu như em thật sự không muốn thì tôi cũng không ép buộc, ngày mai xuất viện em trở về ký túc xá đi.”

Đậu Trạch liền mở mắt nhìn sang, tầm mắt hai người gặp nhau, lại rời đi, vẫn là không tin lời nói của hắn. Hoắc Tư Minh nói tiếp: “Nhưng tôi nhắc em, bụng em ngày càng lớn, em ở chung với bạn cùng phòng có chút lanh lợi kia, sớm muộn gì cũng có một ngày hắn sẽ biết, về nhà mẹ em thì càng không thể được, em muốn cho người nhà biết sao?”

Đậu Trạch biết hắn nói thật, những lời nói này không thể nghi ngờ, nhưng không thể thuận theo, hơi nghiêng người quay lưng với Hoắc Tư Minh, qua một hồi lâu, lại nghe thấy người kia nói: “Đậu Trạch, em đang sợ cái gì?”

Hắn không trả lời, Hoắc Tư Minh đứng lên tắt đèn lớn, chỉ để lại bóng đèn ngủ mờ mờ, ngoài cửa sổ có ánh trăng cũng đang rọi vào.

Trong đầu Đậu Trạch đang rất rối rắm không biết suy nghĩ gì, đôi mắt nhìn chằm chằm lên vách màng cửa, một lát sau thật sự đã ngủ, trong cơn mê man, nhìn thấy Hoắc Tư Minh từ gian phòng đi ra ngoài đóng cửa lại.

Ngày hôm trước bọn họ còn cãi nhau, đến ngày hôm nay cũng vừa vặn đến thứ 7, không cần đi làm. Đậu Trạch tỉnh lại đi vào phòng vệ sinh, bước ra lại nhìn thấy ai đó đang trùm mền cuộn người trên ghế sa lông, trên người vẫn còn mặc bộ áo ngủ hôm qua. Nghe thấy động tĩnh nên cũng tỉnh dậy, xoa xoa mắt hỏi hắn: “Thức rồi à?”

Đậu Trạch ừ một tiếng. Sau khi từ phòng vệ sinh ra nhìn thấy Hoắc Tư Minh đang gọi điện thoại, đại khái là gọi Bạch Nhược An mang quần áo đến đây. Buổi sáng bệnh viện đã chuẩn bị điểm tâm cho các phòng bệnh, tối hôm qua bác sĩ kiểm tra cho Đậu Trạch trực đêm tại bệnh viện, sáng sớm trước khi về còn đi đến phòng bệnh của hắn, cố ý căn dặn Đậu Trạch: “Đừng nghĩ là chuyện không to tát, cậu nhất định phải chú ý sức khỏe.”

Đậu Trạch gật gù, sau khi ăn điểm tâm xong thì Bạch Nhược An cũng mang quần áo đến. Hắn cũng không phân biệt, trực tiếp mang đến 2 bộ đồ của Hoắc Tư Minh đem lại, hắn không biết nội tình, trong lòng chỉ nghĩ là hai người chuyện thân mật cũng từng làm, quần áo của ai cũng sẽ không để ý đâu.

Hai người lần lượt thay quần áo xong rồi cùng đi xuống lầu. Đêm qua bọn họ đi bằng xe cứu thương lại đây, nên hôm nay phải ngồi xe Bạch Nhược An về, xe hắn là chiếc BMW màu trắng. Bình thường Hoắc Tư Minh sẽ không ngồi ghế phụ, hôm nay lại ngồi bên cạnh Bạch Nhược An, để cho hắn lái, phía sau chỉ còn lại Đậu Trạch ngồi một mình.

Bạch Nhược An khởi động xe, quay đầu lại hỏi: “Ký túc xá của cậu ở đâu? Tôi không biết đường.”

Đậu Trạch do dự, sau đó nói: “Đi về nhà Hoắc ca đi.” Lại sợ Bạch Nhược An hiểu lầm, nhưng lúc này không thể quay trở lại, giấu đầu hở đuôi nói: “Tôi còn để một số đồ ở nhà anh ta.”

Hoắc Tư Minh thông qua kính chiếu hậu liếc nhìn hắn, không nói gì.



Xe dừng ở dưới khu chung cư của Hoắc Tư Minh, chờ bọn họ xuống xe, Bạch Nhược An liền đi. Đậu Trạch còn hỏi: “Cậu ấy không ở lại ngồi một chút sao?”

Hoắc Tư Minh đáp: “Đối với cậu ta không cần phải khách khí như thế.”

Trong lòng Đậu Trạch càng khẳng định ý nghĩ của chính mình, không nhịn được mắng tên họ Hoắc kia chính là tra nam, một bên lại nghĩ nguyên lai tình yêu dị tính cũng do dự không nói ra, đồng tính cũng thế.

Hai người đi lên lầu, Đậu Trạch hỏi: “Nhà anh phòng khách ở đâu?”

Hoắc Tư Minh nói: “Em ngủ ở phòng tôi đi, tối đi tiểu hay tắm rửa cũng thuận tiện một chút, trong phòng khách không có phòng vệ sinh.”

Đậu Trạch liếc mắt nhìn hắn, hỏi: “Có phải là không có phòng khách?”

“...Thư phòng chính là phòng khách, chỉ là không thường xuyên dùng đến.”

Đậu Trạch cũng nghĩ đến, những người kinh doanh như Hoắc Tư Minh trong thư phòng thường chứa những văn kiện cơ mật, liền không kiên trì nữa. Còn nói: “Tôi về ký túc xá một chuyến, lấy chút hành lý.”

Hoắc Tư Minh liền nói: “Vậy tôi đưa em đi.” Sợ Đậu Trạch từ chối, lại bổ sung thêm: “Trời nóng quá, mang theo hành lý lên xe công cộng cũng không tiện.”

Căn bản Đậu Trạch cũng không có ý định từ chối, hắn đã quen với việc bị Hoắc Tư Minh cưỡng chế, biết từ chối là vô cùng khó khăn, nên đành gật đầu, còn nói: “Vậy... trước tiên anh làm việc của anh đi, chờ anh rảnh thì đi.”

“Hiện tại tôi không có bận gì.” Hoắc Tư Minh nói.

“A...vậy, bây giờ chúng ta đi luôn sao?” Trên người hắn còn mặc bộ đồ của Hoắc Tư Minh, sợ lúc về Lưu Dương nhìn ra, còn nói: “Anh chờ tôi một lúc, để tôi thay đồ.”

Ngày hôm qua Hoắc Tư Minh tự tay giặt quần áo vẫn còn ướt, giờ lại có chút nhăn, Đậu Trạch lại không chú ý, trực tiếp mặc vào. Hoắc Tư Minh cầm chìa khóa xe chờ hắn ở bên ngoài, thấy hắn thay quần áo xong bước ra, nói: “Trong tủ quần áo tôi còn nhiều cái mới, nếu như em...”

Đậu Trạch không trả lời, Hoắc Tư Minh ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của hắn, liền tự giác đem nửa câu sau nuốt vào bụng.

Xe đậu trước sân ký túc xá dưới lầu, vốn là Hoắc Tư Minh muốn theo hắn, bị Đậu Trạch ngăn lại: “Anh trong xe chờ tôi.”

“Hành lý nhiều không?”

“Không nhiều, chỉ có mấy bộ quần áo, anh đừng lên.” Hắn lại dặn dò.

Lúc Đậu Trạch bước vào phòng, Lưu Dương còn nằm trong phòng ngủ chưa tỉnh. Hắn liền đến ban công thu dọn mấy bộ quần áo, tùy tiện nhét vào cái va li lần trước, còn mang theo cả laptop cùng một túi công văn. Đồ đạc xác thực không nhiều, trước sau thu dọn tổng cộng bỏ ra không tới mười phút.

Hắn xuống lầu, Hoắc Tư Minh đang quay đầu xe, chờ xe đứng lại, hắn đem va li ném vào ghế sau, kéo cửa trước ngồi vào ghế phụ, động tác có chút mơ hồ ý tứ thú vị, giống như đi ăn trộm vậy. Hoắc Tư Minh cũng không nói lời nào, lái xe chạy ra khỏi khu ký túc xá, mới nói: “Chúng ta có nên đi mua cho bảo bối một ít đồ dùng?”

“...“. Đậu Trạch sửng sốt nửa ngày, mới phản ứng lại được câu nói bảo bối kia chính là tiểu quỷ trong bụng hắn, có chút cảm giác không thật, cũng không muốn dính líu vào cái ám muội dịu dàng như vậy, liền nói: “Có nửa năm, thời gian còn dài.”

Hoắc Tư Minh nghe hiểu ý hắn, không miễn cưỡng. Đối với Đậu Trạch thì phải nước ấm luộc ếch xanh, phải kiên nhẫn từng ngày từng ngày. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Mang Thai Con Trai Tôi!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook